Các kỷ niệm khó quên về Dược Sĩ Giuse Lê Đình Ngân

Minh Phú (trích soạn)

Lê Đình Nguyên (tức Vi), trưởng nam , Ottawa, Canada:

Bước chân vào nhà hay trước khi đi đâu ra ngoài, vẫn cái thói quen như trước đây, mở cửa phòng bố ngó một cái mà cũng chẳng biết rõ ràng định ngó gì! Có lẽ Vi đã “take it for granted” quá lâu sự có mặt của bố bên cạnh.

Ông Lê Đình Ngân (Hình: Minh Phú cung cấp)

Nhớ một lần, bố gọi vào phòng ngồi nói chuyện. Bố đã hỏi “con làm mẹ buồn như vậy đến khi mẹ chết thì con có hối hận không?” Bố đã có câu trả lời của Vi, nhưng có lẽ bố con mình chẳng bao giờ ngờ câu trả lời lại là để cho bố, bố nhỉ. Bố là như thế, bao giờ cũng chỉ nghĩ cho mẹ.

Vi mới có dịp nhắc đến một câu chuyện thật đơn giản về tính hiền hòa của bố với một người bạn. Đó là trong những chuyến đi chơi xa, đi máy bay thì bố sợ máy bay rớt, đi xe thì bố sợ bị tai nạn. Cho nên có báo cho bố biết trước thì bố sẽ chỉ bàn ra, rồi quyết định ở nhà nên rồi chẳng ai muốn báo cho bố biết làm gì. Mà có báo thì bố cũng lại sẽ quên, cũng lại “chẳng bao giờ nghe nói.”

Rồi thì bố vẫn cứ sẽ chiều mọi người bố đi. Đi rồi về lại họp mặt gia đình để bố phản đối “lần sau đi đâu phải nói cho bố biết trước, cứ đến giờ chót mới “báo” là bố giận bố sẽ không đi đâu.”

Nhưng rồi vẫn cứ như thế thôi, đi thì bố vẫn cứ đi, rồi về thì bố mới lại lên tiếng phản đối. Lần này thì đến lượt bố đi xa mà chẳng báo trước cho ai cả. Gia đình mình sẽ lại họp mặt đông đủ bố ạ nhưng chẳng còn để nghe bố phân bua phản đối gì nữa.

Từ nay, đi đâu xa sẽ chẳng còn phải báo cho bố biết trước nữa rồi. Từ nay, mỗi lần về nhà sẽ không còn dịp để nghe bố hỏi “chuyện của con” nữa rồi. Chắc chỉ may ra vẫn còn thói quen cứ vô mở cửa phòng ngó bố khi về cũng như khi đi. Bố thức thì có dịp chào “Vi đi papa nhe,” còn nếu bố nằm ngủ thì thôi cứ lẳng lặng mà đi. Bố ngon giấc bố nhé, để Vi còn mãi ảo tưởng rằng bố vẫn còn trong phòng. 

Lê Thị Ngọc Trâm, trưởng nữ, New York:

Nhìn bố chế biến đủ mọi thứ để làm cuộc sống tiện nghi hơn từ những vật liệu linh tinh có sẵn bên mình, mà ngạc nhiên không hiểu sao ngày xưa bố học dược, mà không học kỹ sư nhỉ? Chắc bố có duyên với thuốc từ ông nội, và khéo tay là từ tên thánh Giuse của bố, phải không bố? Bố tự chế tuốt, xe đẩy, gậy chống, dàn đèn…Thì ra trưởng nữ của bố được mệnh danh là Mme Muffler (do các em gọi), chuyện gì “Lê Thị Ngọc Trâm ra tay thì gạo xay ra cám” (mẹ nói thế), cũng là gene từ Bố ra. Nhưng dù gì, với tuổi 87, bố đã thấm mêt.

Mỗi lần con gái chào bố đi về, bố lại ôm vai rồi dặn: “Bố sống thế này đủ lắm rồi con ạ, bố sống thêm nữa chỉ mệt cho mẹ, cho các con, con cầu nguyện xin Chúa cất bố đi sớm, con nhé!”

Bố luôn thế, không nói nhiều, nhưng cái tình của bố cho vợ, cho các con, các cháu luôn sâu đậm làm sao, cảm động làm sao!

Thường lần nào chia tay, bố cũng ra với các con, các cháu cho tới khi mọi người ra khỏi cửa. Lần này bố mệt (vì thức cả đêm … gõ gì đó lọc cà lọc cọc), nên bố nằm trong phòng, con gái rượu của bố vô chào bố “Bố ơi! Trâm về nhe bố, bố giữ gìn sức khoẻ, Trâm về cho tụi nhỏ đi học đi làm, Tết Trâm lại sang với bố, nhe bố!”

Bố thều thào: “Ừ con về, rồi nhớ sang … đưa bố!” Bố đã lập lại như vậy với con rể Tài “lần tới về thăm bố ở nghĩa trang nhé!” Rồi với các cháu ông cũng nhắc vậy! Không lẽ bố đã biết hay sao? Nhưng mọi người chỉ lắc đầu chọc bố: “Bố lại lẩm cẩm lung tung rồi!” Bố ơi! sao bố không chịu cứ lẩm cẩm lung tung vậy để con cháu còn được thấy bố, còn được cười bố hả bố?? 

Gia đình ông Lê Đình Ngân (Hình: Minh Phú cung cấp)

Lê Thị Ngọc Trang, thứ nữ, Canada:

Bố ngủ yên trong Chúa bố nhé! Lời bố dặn con nguyện khắc cốt ghi tâm: “Ôn hòa. Tế nhị. Nhường nhịn lẫn nhau. Hãy chọn lời lẽ đẹp. Ai cũng thích cái đẹp cả.”

Và còn biết bao nhiêu điều bố dạy từ khi con có trí khôn.

 Lê Đình Ngọc (tức Tý), thứ nam, Pennsylvania:

Bố là dược sĩ, nhưng chắc vì cái táy máy của con cho nên khi con chỉ khoảng 10 tuổi, bố đã nhìn ra và gọi con là “ông kỹ sư Tý!” Nhưng nếu không có bố giúp (đa số là làm bài hộ con lúc mình mới qua Canada, trong thời gian tiếng Pháp hay tiếng Tàu đều như nhau đối với con) thì giờ con chắc chắn không có ghế ngồi trong những hãng điện tử có tiếng được.

Ông bà Lê Đình Ngân mừng Christmas với con cháu (2021) (Hình: Minh Phú cung cấp)

Lần thứ hai là lúc con quyết định đi Mỹ làm việc. Con biết bố không muốn con đi, nhưng con đã hứa với bố là ở thời đại Internet, con sẽ vẫn tiếp tục lo được tất cả cho bố mẹ như khi con vẫn ở Montreal vậy như giấy tờ, hay những “Tí ơi …” khi bố mẹ cần.

Con nghĩ, con cũng đã thực hiện được 85%! Nhưng khi bố bất ngờ lặng lẽ ra đi, mặc dù trong thời gian nạn dịch rất khó khăn đi lại, và con cũng đã có mặt ở nhà ngay ngày hôm sau để gặp bố lần cuối, để cùng các anh chị em lo hậu sự cho bố, nhưng những nuối tiếc, những giá như… cứ luẩn quẩn mãi trong con …

Hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng vợ con ra xe về lại Mỹ mà không có bố đứng vẫy tay thượng lộ bình an… Thương nhớ bố vô cùng, bố ơi!

Lê Đình Mai Trinh, út nữ, Canada:

Và trước ngày bố mất, tối 25 Tháng Giêng 2022, con đến với bố, con gái bố chẳng bao giờ biết nấu nướng, nhưng hôm đó con nấu soupe hộp cho bố, soupe crème brocoli. Bố ăn ngon lành dù những ngày trước đó, bố đã rất biếng ăn. Con muốn đút cho bố, vì đã làm như vậy ngày hôm trước, khi bố mệt mỏi, không muốn tự đút. Nhưng hôm nay, bố khoẻ hơn, muốn tự đút.

Bố còn ngó nhìn mẹ và con, bảo: “Tại sao không muốn bố tự đút?” rồi bố tiếp tục tự ăn hết chén soupe đầu, dơ ngón cái của hai tay lên, miệng nói: “Soupe ngon tuyệt vời con ơi, bố muốn nữa.” Rồi bố ăn được hai chén soupe crème brocoli ngon lành.

Khi bố đang nhai chuối, trái cây khoái khẩu của bố, thì bố vẫy con lại, muốn con đứng sát cạnh bố, dù con đang chỉ đứng cách bố một mètre, con lại gần. Bố dơ hai tay ra, ôm chầm con. Dường như bố chưa ôm chầm ai như vậy bao giờ. Bố thường hôn hoặc ôm hai vai để chào ra về, nhưng cái ôm chầm đó quá đặc biệt, và mẹ đã ghi lại được phút giây đó qua tấm hình trên. Tạ ơn Chúa, một cái ôm quá đặc biệt và đó cũng là cái ôm cuối cùng bố dành đặc biệt cho đứa con gái út cưng thương nhất của bố.

Cô út Nha Sĩ Mai Trinh trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới (Hình: Minh Phú cung cấp)

Và hôm sau, trước khi bước vô phòng thăm bố, linh tính cũng cho con tự lập đi lập lại trong đầu “Bố ơi, đừng để con là người đầu tiên nhìn thấy bố chết trên giường, bố nhé…” 

Ôi thôi!… 

Oái oăm thay nhưng cũng hạnh phúc thay, lại đúng thế, chính con gái út của bố đã là người thấy bố trong tình trạng qua đời và cũng chính con, bình tĩnh lạ thường, con báo cho mẹ và các anh chị hay tin: “Bố đã mất rồi!” 

Với người ngoài, bố là một người hiền lành, dễ mến và khéo miệng. Với các con của bố, bố đẹp trai, hết mực yêu vợ, thương con, chiều cháu. Bố đã truyền cho chúng con một di sản thật lớn đó là yêu quý gia đình. Hiếu đễ với bố mẹ và kính trên nhường dưới.

Con khóc thật nhiều, từ đây, con sẽ là đứa trẻ mồ côi cha. Những câu “Mai Trinh ơi, bố chờ con,” “Mai Trinh ơi …mua cho bố cái này cái kia,” “cô út tuyệt vời của bố…,” sẽ mãi chỉ là dĩ vãng đẹp, là lời nói văng vẳng nằm mãi mãi trong ký ức của con.

Khóc anh

Dẫu rằng sinh ký tử qui
Vẫn nhói đau phút chia ly ngậm ngùi
Từ nay hết gọi anh ơi
Hết phone kể lể chuyện đời, chuyện ta.

Chuyện bên Mỹ, chuyện Canada
Chuyện buồn vui, chuyện tuổi già, ốm đau
Anh em nhắc nhau nguyện cầu
ớng lòng về đấng tối cao từng giờ.

Đi vô thưng. Đời ảo mơ
Kiếp sống tạm, thuyền xa bờ một mai
Bỏ lại trần gian hình hài
Mang theo phúc tội, đôi vai nặng trì.

Ai rồi cũng một lần đi
Người ở lại, phút biệt ly … não lòng
Giọt lệ sầu rớt cuối Đông
Thấm dần vào đáy cõi hồn thâm sâu.

Nhớ anh trong lời kinh cầu
Mỗi lời kinh là giọt sầu khóc anh.

Hồng Vũ Lan Nhi, 10 Tháng Hai, 2022 

Lê Hồng Điệp (nhà thơ Hồng Vũ Lan Nhi), em gái út, California:

Bây giờ anh đã vĩnh viễn ra đi, không còn bị vợ con, cứ luôn nhắc nhở gần như bắt buộc phải uống nước, uống nước, phải ăn, phải ăn … mà anh thì cứ lười biếng cả uống lẫn ăn.

Ngay cả khi chị Hồng hay em gọi phone trò chuyện cùng anh, cũng luôn nhắc anh về chuyện ăn uống, uống ăn. Lúc này chắc anh hài lòng vì chẳng cần phải lo nghĩ đến ăn uống nữa.

Ông bà Lê Đình Ngân thăm chị và em tại California 2019 (Hình: Minh Phú cung cấp)

Lê Minh Phú, cháu đầu của họ Lê Huy Diễm, California:

Người đưa thư

Chú Ngân và thím Trọng (hồi hai cô chú còn hẹn hò thì gọi là cô Trọng) chắc không bao giờ quên cô cháu gái này (biệt danh chú thím gọi là Con Chim Xanh).

Có một năm, lúc chú cháu mình còn ở nhà ông bà nội, mỗi ngày cháu trên đường đi đến trường Trưng Vương, thường phải đi qua nhà của cô Trọng, chú Ngân đưa cho cháu một phong bì. Cháu hỏi: “Thư tình chứ gì phải không chú?” Chú còn dặn dò: “Dấu bà nội nhé. Bà nội sợ chú sao lãng việc học.” Chú nhờ cháu đưa thư cho cô Trọng và lấy thư hồi âm của cô về. Có khi chú bảo đi học sớm đi, vô chơi với cô, cho cô vui.

Ở chung nhà với ông bà nội, cháu không biết chú viết hồi nào, không bao giờ thấy, thế mà mỗi tuần ít nhất cũng là ba phong bì thư cho “Nhà Bưu Điện” là cô cháu gái. Sao mà ông chú của tôi tình và âm thầm lãng mạn như thế? Nhìn mặt nghiêm trang, hiền hòa của chú không ai biết được, kể cả bà nội.

Thế đấy, chú cháu mình, cuộc đời chú chỉ biết duy nhất một người, đó là cô Trọng. Mối tình của chú thím thật đẹp, chung thủy với nhau cho đến cuối đời. Cả đại gia đình Lê Huy Diễm và cả “người đưa thư” đều rất thương và quý mến chú út – thím Trọng và gia đình các em. Vô cùng thương nhớ chú Ngân yêu dấu.

Nam Kim-Trịnh Lê Hồng, chị, California:

Ngân ơi! Thật xúc động vô cùng nhận được tin sét đánh “Ngân đã âm thầm về chầu Chúa” mau lẹ, không một lời tạm biệt.

Chị em mình đã được một thời gian sung sướng tốt đẹp, giao kết điện thoại với nhau mỗi thứ hai, từ 12 giờ trưa CA tương đương với ba giờ chiều Canada. Chị em mình tâm tình đủ chuyện về sức khỏe, tâm linh, gia đình, về mọi chuyện xa gần.

Thói quen này xảy ra từ ngày sức khỏe của chị sút kém, mắt mờ lắm, không cho phép chị và Hồng Diệp sang Canada thăm Ngân và Trọng và các cháu.

Chào tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại trên thiên quốc.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Ông Nguyễn Văn Đước

Bà Lê Thị Như Loan

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long