Hồ Văn Xuân Nhi (Thi Hồ)
Cha của tôi, cố Mục Sư Hồ Văn Nhi sinh ngày 16 Tháng Tư năm 1933, quê quán Cần Thơ, Việt Nam. Thân phụ là cụ Hồ Văn Mão (quá cố), thân mẫu là cụ Đặng Thị Trí (quá cố). Gia đình có bảy chị em: ba người chị, một em gái và hai em trai. Người chị cả và chị thứ hai đã quá cố sau năm 1975 tại California, Hoa Kỳ.
Năm 1955 sau khi từ Pháp trở về, ông phục vụ tại căn cứ Không Quân Biên Hòa. Lúc này, ông trở về Cần Thơ sắp xếp và đón gia đình các chị, các em, và các cháu ruột lên sống ở thành phố Biên Hòa trong căn cứ không quân. Gia đình mở câu lạc bộ bán cơm cho lính không quân tại đây.
Đến năm 1962 thì ông thuyên chuyển đơn vị về Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCH tại Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn, làm việc tại Văn Phòng Tham Mưu Phó Không Cụ (tham mưu kỹ thuật tiếp vận).
Ông gặp và kết hôn với mẹ tôi, bà Hồ Thị Kiêm Xuân vào Tháng Tư năm 1956, có ba người con trai. Cha mẹ tôi sống hạnh phúc với nhau đến khi mẹ tôi, mục sư Kiêm Xuân về với Chúa ngày 14 Tháng Chín năm 2022. Trong sự thương nhớ của cha suốt gần năm tháng qua, Chúa đã cho phép ông bà tái ngộ trong Thiên Quốc Chúa Trời ngày 8 Tháng Hai năm 2022.
Năm 1952, sau khi tốt nghiệp trung học, cha tôi tình nguyện gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Là một trong những người lính không quân đầu tiên lúc vừa thành lập quân chủng.
Năm 1954 -1955, ông được gửi sang Pháp huấn luyện về chuyên viên cơ khí hàng không, tại căn cứ không quân Roche- fort, France. Năm 1968–1970, ông được gửi tu nghiệp sĩ quan bảo trì phi cơ tại căn cứ không quân Chanute, Hoa Kỳ.
Cấp bậc cuối cùng trong quân đội của cha tôi là thiếu tá, trưởng khối bảo trì phi cơ, đơn vị Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCH/ TMP Tiếp Vận/ Phòng Bảo Trì.
Cha tôi cũng là một người đam mê kinh doanh. Năm 1963-1966, ông và các người chị, em gái trong gia đình đã cùng hợp tác kinh doanh đầu tư và quản lý nhà hàng khiêu vũ ca nhạc Hòa Bình, tọa lạc ngay bùng binh chợ Bến Thành, Sài Gòn (cạnh nhà ga xe lửa).
Chiều ngày 28 Tháng Tư năm 1975, trong biến cố những ngày cuối cùng của chiến tranh, ông đã đưa vợ và ba người con trai lên phi cơ của không quân VNCH, để cùng hàng trăm những gia đình thân nhân người lính không quân rời khỏi căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt. Các chuyến bay không quân VNCH đưa các thân nhân của lính ra đảo Côn Sơn chờ người Mỹ đưa tàu đến đón.
Nhưng ông cũng như những người quân nhân khác phải ở lại đơn vị chờ lệnh trên. Đến buổi sáng ngày 29 Tháng Tư năm 1975, thì những chuyến phi cơ cuối cùng của KQVNCH rời khỏi Tân Sơn Nhứt, dưới những trận pháo kich tấn công của quân Cộng Sản, đưa những thân nhân và người lính không quân miền Nam, rời khỏi quê hương.
Thiếu Tá Hồ Văn Nhi lúc đó như được phép lạ khi bám leo lên một chiếc phi cơ cuối cùng đang rời phi đạo quân sự Tân Sơn Nhứt. Ông và các chiến hữu không quân đến được đảo Phú Quốc chiều 29 Tháng Tư năm 1975.
Cùng hàng trăm người Việt khác đang chờ đợi và được tàu Hoa Kỳ đón ở ngoài khơi ngày 30 Tháng Tư năm 1975, ông được đưa đến căn cứ hải quân Subic Bay, Hoa Kỳ. Ông đã đoàn tụ gặp lại vợ và ba con trai tại trại tỵ nạn đảo Guam vài ngày sau đó. Cũng tai đây, ông gặp lại các ngưởi em trai và một số cháu ruột con người chị cả.
Ngảy 28 Tháng Năm năm 1975, cả gia đình luôn những người cháu ruột được đưa đến tạm cư trại tỵ nạn Camp Pendleton, California. Đến 28 Tháng Sáu năm 1975, thì gia đình tôi được năm Hội Thánh Giáo Hội United Methodist bảo trợ định cư tại thành phố Bakersfield, California.
Cha tôi đã được những người Mỹ bảo trợ giúp việc làm chuyên viên bảo trì cơ khí cho các phi cơ riêng của công ty Continental Telephone Services tại Bakersfield.
Nhưng đến Tháng Sáu năm 1976, cha mẹ tôi quyết định đưa ba con về tái đinh cư tại thành phố Long Beach, California, vì lý do khí hậu và gần hội thánh Việt Nam.
Ngoài một năm làm việc trong vai trò chuyên viên bảo trì phi cơ tại thành phố Bakersfield, khi gia đình dọn về Long Beach, cha tôi được nhận vào làm việc tại hãng Carrier Aircraft Inc, phi trường Long Beach.
Năm 1977 ông vào làm việc, quản lý kho hàng cho công ty Toyota Auto Body Manufacturing Inc., tại thành phố Downey California. Đến năm 1995, ở tuổi 62, ông quyết định về hưu sớm để hầu việc Chúa trọn thời gian.
Khoảng bốn năm gần đây, sức khỏe cha tôi mỗi ngày một suy giảm. Ông bị mắc chứng bênh teo não trí nhớ (De-mentia) nặng hơn những tháng năm cuối cùng. Từ khi mẹ tôi về với Chúa hồi Tháng Chín năm 2022, thì tình trạng bệnh càng trầm trọng suy sụp cả trí não lẫn thể xác, dù ông chưa phải vào bệnh viện nằm điều trị lần nào suốt mười năm qua.

Ông mê man suốt năm ngày cuối cùng, và hoàn toàn không thể tỉnh táo. Chúa quyết định gọi ông, cho phép đoàn tụ với mẹ tôi vào lúc 13 giờ 30 phút Thứ Tư 8 Tháng Hai năm 2023. Ông sống thọ thế gian được 90 tuổi.
Chúng con và các cháu mừng cho ông bà cụ được vui đoàn tụ trong vương quốc Chúa đời đời.


