Niên khóa 1959-1960 tôi học chung với Lê Đình Điểu tại Đệ Nhất C trường Chu Văn An, Sài Gòn. Năm sau 60-61 lại gặp nhau tại Đại học Văn Khoa, và từ đây tôi mới quen với Phạm Thị Dung là “bồ” của Điểu, theo cách nói của bọn tôi ngày ấy. Nhưng sang niên khóa 1961-62 thì tôi lên Đà Lạt học Sư phạm ban Triết, Điểu vào Sư phạm Anh văn tại Sài Gòn, và Dung thì đi du học Mỹ.

Giữa thập niên 1960 khi đám thầy giáo trẻ chúng tôi lao vào các hoạt động thanh niên thì Dung học xong hồi hương, rồi Điểu và Dung làm đám cưới. Tôi nhớ trong đám cưới, bố của Điểu đã nói với mọi người rằng đám cưới này là kết quả của một mối tình kéo dài bảy năm, ông rất vui mừng và hãnh diện về “bảy năm chờ nhau” ấy của đôi uyên ương.

Từ đó Dung gia nhập vào đám bạn bè thân cùng chí hướng chúng tôi, cho đến tận ngày hôm nay. Sau khi Điểu mất đi năm 1999 Dung vẫn ở tại ngôi nhà xưa tại Bellfower, có các con và cháu quây quần vào cuối tuần. Tính tình Dung vẫn hiền dịu, thân thiết với bạn bè, thỉnh thoảng vẫn mang món xôi lúa tự tay mình làm đến biếu các bạn. Món ăn cũng giống như người làm ra nó, đầy hương vị quê hương, dịu dàng và đậm đà. Dung là vậy. Luôn luôn là vậy, cho mãi đến ngày đi gặp lại Điểu sau 20 năm xa cách nhau…

