Gia tài của Ba

Châu Vũ Bảo Uyên

Đừng mong đợi và đòi hỏi bất cứ điều gì từ những người khác rằng họ sẽ làm cho con, hoặc vì con mà toàn tâm toàn ý, trọn lòng mực mực trung thành. Dù những người đó là những người mà con cho rằng họ là những người bạn thân thiết nhất của con. Con hãy sống bằng chính hơi thở của mình, và luôn tự đứng trên đôi chân của mình mà không nên trông mong một điều gì từ những người khác. Hãy yêu quý lấy mình và tự làm mình vui thay vì ngồi đợi người khác mang niềm vui đến.

Ông Châu Kim Thy khi còn trong quân ngũ. (Hình: Châu Vũ Bảo Uyên cung cấp)

Ngoài gia đình, người thân thì không một ai có trách nhiệm phải đối xử tốt với con đâu. Con đối xử tốt với họ, thì đó là cái tâm chân thành xuất phát từ tấm lòng lương thiện của con để con làm cho họ, và vì họ. Còn họ đối xử lại với con ra sao, như thế nào thì đó lại là tâm ý, và tấm lòng của họ.

Cuộc đời của ba, sống cho tới giờ phút này, ba đã từng có rất nhiều những hoài bão, ước mơ, và nuôi dưỡng rất nhiều hy vọng. Ở tuổi 20, cái tuổi thần thánh cho một chàng thanh niên với căn tròn lòng nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, đong đầy sự sáng tạo từ con tim và bộ não hừng hực sức khám phá, tìm tòi, học hỏi từ một tấm lòng nhiệt thành và sẵn sàng dấn thân để vào đời.

Vào đời! Ba phải rời ngôi trường dòng La San, vào năm 1968 sau cuộc tấn công của Cộng Sản vào miền Nam trong Tết Mậu Thân thì do lệnh tổng động viên, nên ba phải vào quân ngũ cho cuộc nội chiến Nam – Bắc với ước mơ sẽ xuất bản trọn bộ hơn hai mươi tập thơ. Tập thơ cuối cùng có tên Rượu Tình Sầu. Thời đó đã có những nhà in chuyên xuất bản sách rất có tiếng đã nhiều lần đến gặp ba,đề nghị và xin bản quyền được xuất bản những tập thơ Rượu Tình Sầu, trong đó có nhóm Thái Độ (của Thế Uyên), nhà xuất bản An Tiêm và Lá Bối… Nhưng chỉ vì ước muốn của ba là sẽ cho in và xuất bản hai mươi tập thơ cùng một lúc nên ba muốn chờ. Để rồi vì chiến tranh Nam – Bắc bùng nổ khá khốc liệt, cuối cùng thì ba đành… không thể mang vác tiếp tục chiếc túi marine nhà binh có những tập thơ đó trên đôi vai của ba thêm nữa. Vì ba còn có trách nhiệm để chuyên chở và chuyển tải những đồ đạc cần thiết khác cho vợ con và gia đình, nên ba đã phải đành đứt ruột mà để chiếc túi marine của nhà binh với hơn hai mươi tập thơ Rượu Tình Sầu đó ở lại chân cầu Bến Đá, trên Quốc Lộ Một, thuộc quận Hải Lăng.

Trước khi ba rời chúng nó, ba đã tầng ngần quỳ ở đó một hồi rồi rời chúng nó để đi biền biệt. Vì ba biết đó sẽ là lần cuối cùng ba nhìn thấy chúng nó, để rồi chúng nó mãi mãi thành tro bụi. Chúng nó là thành quả từ sự miệt mài rất công phu, rất tỉ mỉ của ba. Ba đã trau chuốt, nắng nót cho từng nét bút bằng trọn vẹn cả tấm lòng, linh hồn, và cảm xúc rất dạt dào.

Tập thơ của ông Châu Kim Thy. (Hình: Châu Vũ Bảo Uyên cung cấp)

Ba vào đời với những bước chân vẫn còn rất chập chững của một chút sự trong sáng, hồn nhiên. Giờ ba phải đối mặt với súng đạn, bom lửa, sự sống và cái chết. Chiến tranh đã dần giết chết một trái tim nồng nàn, lãng mạn, rạo rực chân thành, say mê và sẵn sàng hiến hết niềm tin của mình cho đời!

“Con à, đừng vì lợi ích của cá nhân, của bản thân mình mà hại chết quyền lợi của một quần thể. Càng không thể để đồng tiền là quyền lực có thể thao túng và bán rẻ lương tâm chân thành của mình. Hãy thở bằng hơi thở từ mũi của mình và hãy tự đứng trên đôi chân của bản thân, đừng mang tư tưởng dựa dẫm vào người khác và càng không nên trông mong, chờ đợi họ trao ban cho con một điều gì. Hãy sống bằng con tim chân chính và lương thiện của mình nhé con. Ba sống đến giờ này đã là những ngày tháng còn lại của một đời người, ba chưa một lần đổ đạt, hoặc thành công trọn vẹn. Gia sản của ba để lại cho các con không có gì ngoài “mất và thua.” Trọn cuộc đời này của ba chưa biết được “thắng và giàu có” là gì nhưng cũng nhờ đến những thiệt thòi từ những mất mát, và những nỗi đau thương, buồn nhục của sự thua mà ba đã là ba của ngày hôm nay. Vì ba đã lĩnh hội và thức giác được nếu làm người kiêu ngạo, tự tôn, hóng hách trước những sự thành công suông sẻ và một cuộc sống mỹ mãn với đầy đủ về tiện nghi vật chất thì ba sẽ không thể thấu hiểu được nỗi khổ đau của những mảnh đời cùng cực, thiếu thốn trong đói rét, con à!”

Ảnh bìa tập thơ Rựu Tình Sầu. (Hình: Châu Vũ Bảo Uyên cung cấp)

Với nó, ba chính là một chàng thơ với những bài thơ rất lãng mạn, đầy cảm xúc dạt dào, và phong phú trong ngôn từ. Ba còn là một nhà hiền triết có những ý tưởng thật sâu sắc, rất nhân đạo từ tình người một cách tự nhiên từ tâm chân thành của ba mà không phải cố gắng trau dồi để đạt được “thuật” “đắt nhân tâm!”

Gia sản suốt đời của ba không có gì ngoài “mất và thua” nhưng không có một giá trị vật chất của sự “giàu và thắng” nào có thể giàu có hơn tâm hồn và tấm lòng lương thiện, hiền lành của ba! Cuộc đời của ba, ba sống trọn vẹn giữa nhân gian, giữa gia đình từ sự cống hiến, hy sinh của một tấm lòng chỉ biết cho mà không đòi hỏi sẽ được nhận lại hồi đáp từ những người khác!

Ba của nó là một người như vây đó! Ba không có sự hào nhoáng của thứ ánh sáng vinh quang giả tạo trong một phút chốc, nhưng cuộc đời của ba luôn được thắp sáng từ ánh lửa của ngọn đèn dầu mỗi đêm, rất ấm áp đến trọn vẹn một đời người!

Morrow, 23 Tháng Tư, 2021

(Châu Vũ Bảo Uyên là con gái ông Châu Kim Thy. Cô hiện là ký giả cộng tác với Tuần San Trẻ Georgia; cộng tác viên cho Vườn Thơ với Nguyệt San VietLife Style).

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui