Saturday, April 27, 2024

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, một phần đời dành cho quê hương

Tường An
Cách đây tám năm, ngày 3 Tháng Ba năm 2016, tin Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột qua đời đã tràn khắp trên mạng. Nhiều người không tin ông đã ra đi, vì những hôm trước đó, anh Bích vẫn còn rất năng nổ trong các hoạt động của nhiều hội đoàn địa phương và quốc tế.
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)
Cả tôi, dù đang trên cùng một chuyến bay với anh Bích, nhìn xác anh nằm lặng lẽ dưới sàn máy bay, tôi cũng không tin. Trước đó mấy tiếng, anh còn hào hứng khoe: “Bài anh viết về Biển Đông đã được rất nhiều báo chí ngoại quốc đăng lại.”
Anh chị Bích, anh Đoàn Viết Hoạt và tôi cùng bay trên chuyến bay định mệnh TK086. Gặp nhau ở phi trường Istanbul, anh Bích vẫn bình thường, nhanh nhẹn, chỉ có thỉnh thoảng ho. Lên máy bay khoảng hai tiếng đồng hồ thì anh đi toilet, than mệt. Chị Hợi thoa dầu, kêu tiếp viên tới. Sau một lúc thì chị Hợi thấy miệng anh Bích cứng. Bác sĩ trên máy bay tới làm CPR trong độ 15 phút thì anh Bích ra đi. Chị Hợi và tôi đã niệm “A Di Đà” cho anh Bích. Một người khách trên máy bay thắp một ngọn nến. Lúc đó, còn bay bảy tiếng nữa mới tới Phi.
Anh Phan Thanh Tâm, một đồng nghiệp của giáo sư lúc còn ở Việt Nam và cũng là một người đồng hành với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trên con đường đấu tranh ở hải ngoại, từng có những dòng viết về anh:
“Nhà trí thức dấn thân Nguyễn Ngọc Bích đã có một cái chết đẹp khi anh lìa đời ngày 3 Tháng Ba năm 2016 trên chiếc phi cơ bay hướng về quê hương để đến Manila thủ đô của Phi Luật Tân nhằm trình bày về việc bảo vệ quyền lợi quốc gia và lợi ích dân tộc Việt Nam trong các buổi hội thảo của Tĩnh Hội/Họp Mặt Dân Chủ lần thứ 15 và Hội Nghị về tình hình Biển Đông Nam Á lần thứ hai do bốn tổ chức dân sự gồm hai Việt HMDC, VOICE và hai Phi US Pinoys for Good Governance, Pinoy Patriots United Movement tổ chức; có sự tham dự của một số sinh viên Phi, và sinh viên Việt đang du học tại Manila.
Chiếc áo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đã mặc trên chuyến bay định mệnh. (Hình: Phan Thanh Tâm)
Anh Bích đã chết quá bất ngờ, quá đột ngột – có người ví như một tráng sĩ ngã gục trên mình ngựa khi ra trận tiền – đã khiến những người quen biết anh sững sờ, hụt hẫng, tiếc thương không nguôi. Đây là sự mất mát to lớn cho cộng đồng, cho Việt Nam vì anh là một chiến sĩ văn hóa hàng đầu của đất nước. Không ai có thể thay thế anh được. Cái quan luận định. Đúng vậy. Sau khi anh qua đời, tất cả những ngôn từ hay nhất đều gom về gởi tặng anh. Hãy xem lại buổi tang lễ; hãy đọc các phân ưu, chia buồn và các bài viết của nhiều người, nhiều giới trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới.”
Giờ anh nằm đây, hồn quyện vào đại dương mênh mông phía dưới, mục tiêu mà anh đã để ra một phần đời theo đuổi để dành lại cho quê hương. Tám năm qua, rồi mọi việc cũng trôi vào quên lãng, trong dòng tất bật của đời sống, ít ai còn nhớ đến anh, một người đã suốt đời cống hiến cho quê hương.
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu giám đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua đời do nhồi máu cơ tim ngay trên chuyến bay từ thủ đô Washington DC đi Manila, Philippines tối 2, Tháng Ba, 2016.
[disqus_shortcode_codeable]