Sunday, May 19, 2024

Hôm nay nhớ Quang lắm!

Ánh Nga Nguyễn

Lâu nay không nghe Quang gọi. Facebook của Quang thì chỉ có vài bạn cập nhập hình có Quang đứng đó vẫn cười hé bộ răng ngà và hai gò má cao làm gương mặt Quang thật rất bảnh. Quang hay gọi tôi là bà Nga. Dù lúc quen Quang là lúc ấy tôi khoảng 20 tuổi và Quang thì 19 tuổi.

(Hình minh hoạ: BB. Ngo)

Quang học rất giỏi vì sang Mỹ lúc thật nhỏ có nhiều cơ hội. Khi biết Quang sau vài năm là Quang đã học sắp xong chương trình Kỹ Sư Cơ Máy (Mechanical Engineer.) Mới hai mươi mấy tuổi, Quang đã được tuyển vào làm cho Boeing. Boeing là hãng sản xuất máy bay lớn.

Nhớ hồi còn sinh viên, mấy bạn trai rủ nhau mời mấy cô đi ăn tối. Quang mời tôi trong một cú điện thoại.

Quang: Hi bà Nga. Tối Thứ Bảy bà rảnh không?

Tôi: Ừ, rảnh. Có gì không?

Quang: Mấy đứa rủ đi group “DATE” (tạm dịch đi ăn tối và đi chơi theo cặp)

Tôi: Ủa.. không có em nào mời sao dám mời chị?

Quang: Tụi nó Mỹ không à. Có mỗi bà Nga và tui là Việt thôi nên bà đi “date” với tôi nhe.

Hai đứa cười và Quang năn nỉ tiếp. Tôi cũng nhận lời vì họa hiếm được mời đi DATE night.

Thứ Bảy đến, Quang lái xe đến gõ cửa chờ mình ra. Đẹp trai gì đâu. Tay đưa mình một bó bông nhỏ. Tôi trố mắt nhìn chưa kịp nói thì Quang nói: Bà làm ơn cầm lẹ đi.

Tôi bật cười hết ý.

Thì ra trong xe đã có một cặp khác đang theo dõi Quang đóng phim. Quang nói tiếp: Thằng kia mua cho date nó bông hoa, không lẽ tôi đến tay không?

Nghĩ lại giờ cười … rướm nước mắt.

Khi tôi quyết định bỏ học về Việt Nam năm 94 theo Hội Từ Thiện HOPEWW, thì Quang và một số bạn họp nhau làm bữa tiệc nhỏ tiễn vài chúng tôi về Việt Nam. Lúc đó, chưa có social media nên coi như sau đó chúng tôi hết liên lạc nhau.

Năm 97 khi tôi từ Việt Nam trở về Mỹ, thì nghe Quang đã có vợ và rất khá giả nhưng chưa có con cái.

Sau khi mình cũng lập gia đình và dọn về San Diego thì vài lần gặp Quang. Vẫn bảnh trai như ngày nào. Vẫn có cái nụ cười thật hiền lành duyên lắm. Tuy nhiên, lần này trên mặt Quang có cái gì không vui, nên mình hỏi khéo thì mới biết Quang giờ độc thân nhưng rất còn yêu nàng ấy lắm. Từ lúc đó, mình khuyên Quang nên tiến thêm những bước kế nhưng Quang nói sợ yêu lắm rồi.

Lúc này đã có Facebook, nên tụi này hay kết nối và thăm hỏi nhau và biết về nhau nhiều hơn qua những cập nhập mới trên Facebook.

Có lần Quang có công tác làm việc cùng ngay trong thành phố mình đang ở. Sau đó Quang nhận việc làm dài hạn nên gọi hỏi tôi: “Bà Nga có dư phòng cho tôi mướn vài ngày ngủ lại cuối tuần tôi về LA. Lái xe đi-đi, về-về mỗi ngày mệt quá.”

Tuy Quang cũng như em trai của tôi, nhưng tôi khuyên Quang nên tìm phòng nơi khác. Lý do đơn giản là không muốn đặt anh xã mình trong hoàn cảnh khó xử, vì anh đi làm ca đêm. Nói ít nhưng Quang hiểu ngay và hai chị em từ đó có cái tình rất quý và nhiều kỷ niệm hài hước mỗi khi gặp nhau.

Sau vài năm làm việc, Quang quyết định về hưu non và thường theo các thiện nguyện vì có người anh hay chị là bác sĩ chuyên mổ cho The Dental Mission. Tôi bắt đầu ít liên lạc Quang hơn vì công việc và lo cho hai con nhỏ. Một lần tôi về Việt Nam chơi và Quang xuất hiện, vì khi nhìn trên Facebook và biết tôi đang ở Sài Gòn.

Hai đứa hẹn ăn trưa với một vài người bạn. Quang nói lý do Quang ở Sài Gòn là vì đang theo nhóm các bác sĩ thiện nguyện. Nhóm mới mổ một ca trễ. Theo danh sách mổ là chỉ có vài chục em. Nhưng cả trăm em sắp hàng với gia đình đến từ các thôn quê hẻo lánh cho nên các thiện nguyện viên làm hết sức, và hết thuốc thì mới nghỉ.

Mình hỏi Quang, người ta làm ngành Y thì than mệt chứ mắc mớ gì Quang mà mệt? Mặt Quang bơ phờ, Quang trố mắt nhìn tôi và cái tay kế đánh cánh tay tôi một cái phệt.

“Bà này không biết cái gì hết. Ai cũng trong phòng máy lạnh mổ sẻ. Còn tui thì ngồi ngoài sân trên 90 độ F (>90F) với cái máy hấp khử trùng. Rửa sạch, đóng gói hấp UV, siêu vi nóng. Tui nóng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài đó bà. Tưởng làm 8 tiếng nhưng làm 10-12 tiếng không à,” Quang nói.

Quang nói tiếp, “Bà Nga không biết gì hết. Tôi về có vài ngày mà xuống cân mấy ký vì thiếu ngủ và bị tan mỡ. Việt Nam nóng quá không chịu nổi.”

Nghe bấy nhiêu tôi cảm động và thương, nể Quang lắm.

Sau bữa ăn, tôi mời hẹn gặp Quang ngày mai nhưng Quang nói là sau operation ở Sài Gòn thì sẽ đi tiếp ra miền kế, và ngày mai lại lên đường rồi. Tôi chia tay Quang và hẹn sẽ gặp ở Mỹ.

Cách đây hai hôm, tôi nhận được tin quá buồn.

Quang đã ra đi khỏi thế giới này. Không ngờ cuộc sống quá ngắn ngủi. Tôi đã quá may mắn quen Quang trong thời sinh viên, vài lần kết nối ở San Diego, Orange County, và tại Sài Gòn.

Lẽ ra năm 94, Quang cũng muốn cùng về Sài Gòn chung nhưng Quang không được cơ hội lúc đó. Tuy nhiên, tôi và Quang cũng đã được trải nghiệm phục vụ Việt Nam khi đã có khả năng làm.

Hôm nay nhớ Quang lắm!

Giờ chỉ biết khóc nuối tiếc bạn hiền. Nga dám nói trong dòng nước mắt bây giờ: Tôi Yêu Bạn!

Cám ơn đã cho tôi trút bầu tâm sự hôm nay ở đây nhé.

Xin đừng quên bạn hiền nơi xa. Cũng đừng quên bạn gần đơn côi một mình. Không riêng gì người trong gia đình mình nhé!

[disqus_shortcode_codeable]