Monday, May 6, 2024

Ký giả ‘gõ hai ngón’ Hà Tường Cát!

 

Đứng sát cạnh, nói thật to, ngắn gọn, kiên nhẫn lặp lại nếu ông không nghe, chưa kể vừa nói vừa dùng cả “thủ ngữ” – đó là cách nói chuyện tôi luôn dùng để “ứng phó” với ông mỗi khi tôi có chuyện cần hỏi. Đó là những câu hỏi về thời sự, về văn hóa Đông Tây, về người Sài Gòn xưa… Bất cứ điều ông cũng đưa ra câu trả lời ngay trong vài nốt nhạc.

Tôi nhớ, trong một buổi ăn trưa, tôi gọi ông là “bác Cát từ điển.” Tôi cười ông “sao bác gõ máy tính có hai ngón vậy? Khi nào mới xong bài?” Ông nheo nheo hai cửa sổ tâm hồn, nở nụ cười “trống vắng” và vừa nói: “Mình gõ quen rồi, gõ hai ngón mới… lạ!”

Ừ, lạ thật! rất lạ! Ông là người “lạ” nhất đối với tôi, trong nhật báo Người Việt. Ông “lạ” vì ở độ tuổi đó, khoảng năm năm trước khi ông chưa ngã bệnh, vẫn là một sức viết khủng khiếp; một lượng kiến thức chắc như khắc vào đá; một tâm hồn lang bạc kỳ hồ không màng thị phi.

Với tôi, ông là cuốn tự điển sống.

Với tôi, ông là ký giả “gõ hai ngón” Hà Tường Cát.

Cát Linh

 

[disqus_shortcode_codeable]