Mẹ, người thầy vĩ đại nhất của tôi

Đinh Trường Chinh

Trong những ngày lễ sau 1975 thì ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20 Tháng Mười Một, có lẽ là ngày tôi nhớ đến nhiều nhất. Đơn giản vì mẹ tôi là một nhà giáo.

Trong hình, là Mẹ tôi những năm ‘siêu bao cấp’ đang chấm bài vở. (Hình: Đinh Trường Chinh)

Mẹ tôi dạy trường Đồng Khánh và Thành Nội, Huế. Sau này có thời gian dạy ở một trường trong quận 8, Sài Gòn, gần cầu chữ Y.

Trước 75, hình như người ta không gọi là giáo viên mà gọi là giáo sư, ngày cả những người dạy cấp nhỏ. Bố tôi, học sinh Petrus Ký Sài Gòn và Mỹ Thuật Gia Định ra Huế và gặp Mẹ tôi ở đó. Sau đó, bố tôi cũng dạy lại ở Mỹ Thuật Huế, và dạy vẽ ở trường Đồng Khánh.

Tôi nhớ, vì cứ mỗi năm đến ngày 20 Tháng Mười Một là nhà tôi đầy các anh chị học sinh đến thăm mẹ tôi. Lúc ấy, như nhà nhà, gia đình tôi “dư điều kiện” cho diện “con nhà nghèo, ba má đông.” Ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu nhà bà nội tôi tại Tân Định, mỗi 20 Tháng Mười Một, buổi sáng từ lan can nhìn xuống, tôi thấy chật cả con hẻm các nam thanh nữ tú cầm những bó hoa, rộn ràng đến thăm “Cô N.” – mẹ tôi. Rất đông và rất tình cảm.

Đó là một ngày đáng nhớ cho đời giáo viên, một tinh thần đáng quý và đáng trân trọng, ngay cả những năm tháng sau này khi mẹ tôi không còn là giáo viên nữa. Thế mà chưa bao giờ ngày 20 Tháng Mười Một vắng người đến thăm.

Tôi còn nhớ cả những buổi trưa nắng ngồi trước cửa nhà. Mẹ tôi sai tôi ra ngồi chờ bà bác mua áo quần cũ để kêu vào bán áo dài. Có đâu khoảng hơn 200 cái áo dài các kiểu, có những chiếc áo dài đẹp may tại các tiệm may nổi tiếng nhất Sài Gòn đã lần lượt giã từ mẹ tôi ra đi. Mẹ tôi chắc chỉ giữ lại đâu hai, ba cái màu trơn để có dịp mặc. Còn bao nhiêu bán tất để ăn, thậm chí có những ngày mẹ tôi bán áo dài để đãi các khách là bạn của bố tôi để làm một bữa nhậu ngon trong những ngày cơ cực ấy.

Tôi lớn lên thì mẹ tôi đã nghỉ dạy. Sau 75, mẹ tôi cố gắng dạy Anh Văn/Pháp Văn thêm ba, bốn năm nữa rồi nghỉ. Mẹ tôi có kết bạn với một vài thầy cô giáo từ miền Bắc vào. Có những cô thầy vô cùng hiền lành, dễ mến và họ mang đến một hình ảnh hơi lạ lẫm lúc ban đầu với “gái trong Nam” thời ấy với quần đen, áo cộc, bím thắt … và đi xe đạp rất cừ.

Từ bé, tôi đã nhớ mãi cách đi xe đạp của một cô giáo bạn mẹ từ Hà Nội vào. Cô không leo lên yên xe ngay từ đầu mà lấy đà, dắt, chạy theo chiếc xe đạp một đoạn ngắn, rồi “phóng” lên yên chạy “phom phom.” Trong khi mẹ tôi vẫn chỉ là một hình ảnh thiếu nữ mình hạc như trong tranh Đinh Cường hay nhạc Trinh Công Sơn. Nhất là hình ảnh người thiếu nữ ấy đi bộ trong mùa lạnh giữa hai hàng sầu đông ngoài Huế hay đi qua mùa Hạ đường phượng bay “mù không lối vào.”

Tôi nghe kể rằng mẹ tôi là một cô giáo khó tính. Tôi không biết. Cậu tôi có lần kể lại, ngày xưa ở trường Đồng Khánh, mẹ tôi không thích những nữ sinh mặc áo dài để hở một khoảng tam giác nhỏ lộ da thịt giữa vạt áo và lưng quần. Tôi có thể thấy ngay mẹ tôi hiền nhưng nghiêm khắc. 

Với tôi thì đơn giản rằng mẹ tôi là người thầy vĩ đại nhất của tôi. Bà đã dạy tôi từ bé bằng những dòng suối của nhân sinh quan, văn chương chữ nghĩa, âm nhạc, phim ảnh. Từ nhỏ, tôi đã biết đến các cuốn sách, văn chương Việt, Anh, Pháp, cốt truyện của các phim “Vũ Điệu Trong Bóng Mờ”, “Mùa Nghỉ Hè Ở Rome”, “Cuốn Theo Chiều Gió”, “Bác Sĩ Zhivago”… khi chưa một lần được xem chúng. Những Huy Cận, Xuân Diệu, Quang Dũng, những Camus, những Sartre, những Vivien Leigh, Romy Schneider, và vô số những nhân vật yêu thích của mẹ tôi.

Nếu bố tôi truyền cho tôi niềm đam mê trong sáng tác, thì mẹ tôi là người thầy đã truyền dạy cho tôi cách cảm nhận cái đẹp của những vồng hoa trên đường đi và lối vào, để có được và phát triển thêm niềm đam mê ấy. Đó là những cái đẹp vô hình mà chú Hoàng Tử Bé đã nói đến. Và chúng ta sẽ khó thấy ra nếu không có một bàn tay gợi chỉ lúc ban đầu.

***

Thư và bài của trang Tưởng Nhớ xin gửi về: [email protected]

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh