Nén hương tưởng nhớ nhà văn Huy Phương 

Vương Hồng Anh

Tôi biết anh Huy Phương từ năm 1958, khi anh ra trường và dạy học tại trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Anh tốt nghiệp Khóa 1 Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn (1955-1958), khoá đào tạo giáo học bổ túc giảng dạy các lớp hai năm đầu bậc trung học đệ nhất cấp.

Từ trái: Nhạc sĩ Trần Duy Đức, nhà thơ Tô Thùy Yên, nhà thơ Du Tử Lê, nhà văn Huy Phương. (Hình: dutule.com)

Quốc Gia Sư Phạm chỉ mở được ba khóa thì giải tán và chuyển sang đào tạo giáo viên dạy tiểu học, với chương trình hai năm dành cho giáo sinh có tú tài phần 1 (Trịnh Công Sơn học khóa 1 Quy Nhơn. Khóa Quốc Gia Sư Phạm thì dành cho giáo sinh có bằng trung học đệ nhất cấp).

Sau hai năm dạy tại Quảng Trị, anh Huy Phương được điều động về Nha Đại Diện Bộ Giáo Dục tại miền Trung ở Huế, phụ trách tạp chí Giáo Dục (nguyệt san).

Mùa Hè 1963, anh nhập ngũ khóa 16 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Mãn khóa mùa Hè 1964 và được thuyên chuyển về Cục Tâm Lý Chiến, phục vụ tại phòng Thông Tin Báo Chí, từ 1964 1973. Từ 1973-1975 được thuyên chuyển về Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung và giữ chức vụ trưởng Phòng Tâm Lý Chiến – Chính Huấn.

Anh là con trai của nhà giáo tên tuổi ở Huế, cụ Lê Hiếu Kính. Cả gia đình đều tên là Kính, chỉ khác chữ lót, anh Huy Phương tên là Lê Nghiêm Kính.

Đôi điều ghi lại, từ khi qua Mỹ thỉnh thoảng tôi có gặp anh Huy Phương. Anh rất chân tình đối với các anh em có thời gian cùng làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến, ghi lại những hàng chữ này tôi lại nhớ bạn tôi DTL.

Anh Huy Phương có một nỗi đau thời niên thiếu, mẹ anh là vợ thứ và theo gia pháp của dòng họ thì anh phải gọi mẹ anh là dì và gọi người vợ cả của cha anh là mẹ. Anh có ghi lại chuyện này trong một truyện ngắn của anh.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh