Ngày Tết, nhớ bố

Hoàng Oanh

Vậy mà đã 26 năm, lâu rồi tôi không mơ thấy bố, có lẽ ông đã siêu thoát thảnh thơi. Hay tôi trăm bề lo toan mà đã không hay nghĩ đến người?!

Mong bố an nhàn nơi quê trời. (Hình: Facebook Hoàng Oanh)

Tôi là đứa con gái thứ ba sau hai người chị. Có lẽ vì thế mà bố mẹ tôi chán những “con vịt trời” nên thích cho tôi mặc quần short hơn váy đầm. Tôi lớn lên cao lớn và mạnh mẽ, tính khí thẳng thắn như con trai. Theo tử vi, tôi lại là Dương Nữ chứ không phải theo lẽ thường sẽ là Âm Nữ.

Bố định cho tôi học võ vì “ngang tàng như nó phải có chút phòng thân.” Bà Ngoại phản đối: “Nó đã như con trai mà lại cho học võ, để nhà bà dạy nữ công gia chánh cho ra con gái.” Nhưng tôi không phải là học trò ngoan của bà. Tôi đánh vỡ chén đĩa liên miên, lại thêm phần làm biếng nên bà cũng chào thua.

Có lẽ cũng vì vậy mà tôi luôn là đứa bị ăn đòn của bố nhiều nhất. Chơi banh trong nhà làm bể cái bình bông lớn dựng ở góc nhà. Đó là cái bình mà bố thường dùng để chưng cành mai ngày Tết, bị ăn đòn. Ra hàng xóm chơi kéo co té trầy xước chân tay, cũng bị ăn đòn. Mỗi lần sai bảo làm việc gì, phụng phịu không làm ngay, bị ăn đòn. Nhưng lạ là tôi không bao giờ giận bố lâu. Có lần ăn đòn vì tội mặt bí xị khi bắt làm việc, tôi vừa khóc vừa nói với bố: “Con có cái mặt hay nặng thế thôi, chứ bố thấy không, việc gì bố giao con cũng làm gọn gàng mà.”

Sau lần đó thì không bị ăn đòn vì mặt nặng nữa mà bố cứ sai, rồi mặc tôi muốn làm lúc nào thì làm. Có khi ăn cơm xong buổi chiều, mãi đến tối 10 giờ tôi mới rửa chén. Miễn sao xong thôi mà. Nhưng bù lại, thì giờ tôi dồn hết cho việc học. Bố luôn hãnh diện vì điều này khi nói đến tôi.

Tôi còn nhớ mãi ngày bố lãnh lương lần đầu khi đổi chỗ làm việc mới ở phi trường Biên Hòa. Xe bus đưa đón công nhân dừng ở Hàng Xanh, bố đón xe ra chợ Sài Gòn mua nguyên một cây vải nền trắng có in những ngôi sao xanh đem về làm quà cho bốn cô con gái. Kết quả là chúng tôi có mỗi đứa một bộ như nhau, phân chia ngày mặc để khỏi trùng, “nếu không người ta tưởng cô nhi viện,” mẹ tôi nói đùa như thế.

Lớn lên lập gia đình, người khuyên bảo tôi phải sống thế nào là bố chứ không phải mẹ. Có chuyện gì, tôi thường về nói chuyện với bố và ông luôn an ủi chỉ vẽ để yên ấm gia đình. Những ngày có bầu đứa đầu tiên, mọi người khuyên nên đi bộ nhiều. Mỗi sáng, tôi đi bộ về nói chuyện với bố một lúc rồi lại đi bộ trở về nhà. Cũng may mà hai nhà cách nhau không xa.

Sau 15 năm làm dâu, tôi lại về sống với bố mẹ, vì lúc đó chỉ còn hai cậu chưa lập gia đình sống cùng. Lúc này, tôi đã có thêm con thứ hai. Ông ngoại cưng cháu lắm, vì thằng bé mũm mĩm hay cười và lúc nào cũng chạy theo ông. Sáng ra, ông dậy sớm hầm sẵn một nồi cháo để lấy nước pha sữa cho cháu ngoại. Đến khi đi nhà trẻ, có gì ông cũng để phần đến chiều cho cháu.

Ông xã tôi cũng rất yêu quý bố, luôn ở bên cạnh chăm lo cho ông, nên bố thân với con rể hơn con trai. Những ngày ông nằm bệnh, ông xã tôi lại chu toàn mọi việc. Cũng may dù bệnh nan y, nhưng bố lại thanh thản ra đi sau một giấc ngủ, không đau đớn.

Đến giờ mỗi lần nhớ đến bố, tôi lại cảm thấy áy náy ân hận. Khi bố nằm bệnh, sáng ra tôi vẫn đi tập thể dục, về lo cho ông bữa sáng rồi mới đi chợ. Ngày đó vì bận việc, nên tôi ghé vào chợ mua thức ăn rồi mới về. Trễ hơn một chút tôi nghĩ cũng không sao. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, bố vội gọi: “Mua cho bố tô bún mọc, bố đói quá.” Hoảng hốt, tôi cầm tô chạy nhanh ra hàng bún. Vừa đi vừa trách mình vô tâm. Từ đó cho đến ngày bố đi, tôi không bao giờ lập lại chuyện đó nữa.

Cũng may thời điểm bố đi, chúng tôi làm ăn cũng tốt, nên mọi việc cho ông chúng tôi làm đầy đủ như ông vẫn thường lo cho mọi người quen thân khi họ ra đi trước ông và làm đúng như ý ông dặn dò.

Vậy mà thoắt cái đã 26 năm. Mỗi lần gần Tết là lúc tôi thường nhớ tới bố mẹ nhiều nhất. Nhớ những lúc tất bật phụ mẹ cắt và phơi những củ quả. Nhớ lúc rửa lá dong, đãi đậu đãi nếp để bố gói bánh chưng và phụ rửa các thứ thịt làm giò thủ làm nem làm ché. Bố tôi làm những món đó rất ngon và khéo. Giờ, những hương vị đó là những gì không thể quên, luôn thèm và nhớ khi tết đến.

Hôm nay cũng đã rất gần Tết, lại nhớ tới những ngày chộn rộn đó. Nhớ bố nhất!

Con xin lỗi bố vì tất cả mọi điều con đã làm bố buồn. Mong bố an nhàn nơi quê trời!

Con gái của bố.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Quốc Bảo

Phật Tử Phạm Huy Mỵ

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long