Monday, May 6, 2024

Nhà giáo, nhà báo Hà Tường Cát

 

Tôi và anh Cát làm cùng tòa báo Người Việt, nhưng hai công việc khác nhau.

Anh ở trong Ban Biên Tập, tôi làm trong phòng Sale. Khách tới Người Việt nếu vô cửa chính phải qua phòng Sale, rồi phải đi qua phòng Kỹ Thuật mới tới được Ban Biên Tập. Muốn gặp anh Cát còn phải vô phòng trong nữa mới tới bàn anh Cát ngồi. Rất khuất và kín đáo. Nói như thế để thấy dù cùng một cơ sở nhưng cũng ít khi chạm mặt để chào hỏi.

Chúng tôi thường chỉ kiếm anh Cát để hỏi xin anh số phone của các nhân vật trong cộng đồng, bạn hữu, các nhà văn v.v… Vì anh giao dịch và tham dự rất nhiều đoàn thể từ nhóm chính trị, hội cựu học sinh, sinh viên đến các hội đồng hương v.v… nên quen biết rất nhiều, và nếu muốn biết người nào đó ra sao, sinh hoạt như thế nào, anh đều kể cho biết rất rành rẽ.

Anh là giáo sư, tôi cũng ngành giáo cho nên các sinh hoạt của các hội cựu học sinh chúng tôi thường gặp nhau. Anh học Chu Văn An sau đó trở về dạy ở Chu Văn An. Thành ra anh rất thân thiết với bạn cũ trường xưa, sinh hoạt nào của Hội Bưởi-Chu Văn An đều có anh dự. Rồi Hội Giáo Chức, Hội Trưng Vương của chị Kim Dung, chị cũng là học sinh Trưng Vương rồi trở về làm giáo sư của trường, Hội Bắc Ninh, Hội Lê Văn Duyệt, Hội Gia Long…. Gặp nhau ở các hội đoàn bao giờ anh cũng ghé qua tôi, cười chào nhau.

Anh có nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp nghe rất chân tình, thế nên anh có số đào hoa. Chị Kim Dung phải bẻ đi bao nhiêu hoa đào quanh anh. Nhưng nói đi, nói lại cũng phải nhận là anh Cát rất chung tình, chung thủy từ với nơi làm việc đến mái ấm gia đình. Đi đâu loanh quanh rồi cũng về chốn cũ, nơi có chị Dung rất dịu dàng và các con vừa đẹp, vừa giỏi, có hiếu. Các cháu thay nhau chăm sóc khi thì anh, lúc là chị lâm bệnh.

Anh rất vui những lúc bệnh nằm trong nhà thương có các anh học trò hoặc bạn Bưởi-Chu Văn An đến thăm. Các con anh kể lại, anh đang rất mệt, thế mà các anh CVA đến, anh vui nên khỏe hẳn, quên cả bệnh. Thế cho nên mỗi lần anh phải vô cấp cứu nằm nhà thương, các cháu đều cho tôi biết để báo cho Bưởi-CVA, vì biết đó là niềm vui và nguồn an ủi lớn của anh khi anh bệnh.

Bây giờ thì anh đã an nghỉ thật sự. Nhưng tôi biết anh đã và đang được hưởng rất nhiều tình thương mến của các bạn hữu và học trò Bưởi-Chu Văn An, các cựu giáo chức, các đồng nghiệp tại nhật báo Người Việt, và rất nhiều các bạn trong các sinh hoạt đoàn thể mà anh đã từng tham dự. Mọi người sẽ nhớ nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp như có chân tình mà chân tình thật của anh.

Lê Minh Phú

 

[disqus_shortcode_codeable]