Monday, May 6, 2024

Nhớ Bố, Hà Tường Cát

 

Thưa Bố,

Con nhớ vài kỷ niệm về Bố: Bố hút thuốc rất nhiều. Tụi con than phiền thì Bố bảo lúc nào muốn bỏ thuốc lá cũng được. Con không tin lắm nhưng sau lần đầu vô bệnh viện thì bố đã bỏ luôn. Con cảm phục Bố về điều đó.

Có vài kỷ niệm con luôn mang trong ký ức là lúc con đi học trường Lasan Taberd, Cún học trường Trần Quý Cáp, mỗi lần đón con, ở trường có một xe bán kem, con còn nhớ là kem “Top.” Khi nào con muốn ăn kem thì cũng xúi Cún nói với Bố mua kem đi, vì Cún đòi là lúc nào Bố cũng mua.  Không biết vì Bố thương con gái hay là vì Cún nhỏ hơn.

 

Đám cưới nhà báo Hà Tường Cát và Kim Dung, Tháng Bảy, 1965. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Con nhớ vào năm 1973-1974 con và Ki đều phải vào bệnh viện Nhi Đồng 2, vì bệnh sốt xuất huyết, có lúc tưởng là Ki không qua khỏi, Bố lúc nào cũng ở bên cạnh cho đến khi xuất viện

Con tự hào về chuyện Bố tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm về Sử Địa mà luôn dạy Toán. Con nghe các bạn học của Bố hay nói ông Cát giỏi Toán lắm. Toán và Sử Địa không đi với nhau mà Bố giỏi cả ba môn. Có lẽ có gene Bố nên con cũng tương đối khá về lịch sử và địa lý.  Cháu nội của Bố, Việt, cũng rất thích về lịch sử và chính trị như ông Nội.

Bà nội khi còn sống vẫn nói là “Bố mày rất giỏi, không biết tụi mày có được như vậy không?” Vì điều đó mà lúc nào con cũng ráng trong việc học để theo được bằng với Bố.

 

Bố và gia đình. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Bố cho con cuộc sống, những gì mà con đang có cũng như những chuyện mà con đã làm được đều là từ Bố ra. Cảm ơn Bố rất nhiều. Con mong Bố luôn được an nghỉ! (Hà Tường Hạnh, con trai lớn nhất)

________

 

Bố thường nói, “Bố cool không bao giờ lên giọng ngay cả khi bực mình nóng nảy.” (Bích, con dâu bố)

_________

 

I love you with all my heart

Con sống gần bố nhiều nhất trong ba anh em. Bố và con có rất nhiều tính giống nhau, ngay cả sở thích ăn uống. Con và bố đều ghét ăn sầu riêng, ghét ăn mực và rau muống. Hai hôm trước khi bố mất, mẹ và Ki ăn sầu riêng mùi nồng nặc cả nhà. Con khó chịu phải lấy nước hoa spray các phòng. Sau đó Ki vào xoa bóp cho bố tay vẫn còn mùi sầu riêng. Bố không nói được nhiều chỉ nói Ki đi lấy nước hoa của bố xịt chung quanh cho bớt mùi.

 

Bố và Kim Chi đi du lịch. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Con và bố có nhiều chuyến du lịch với nhau ở các nước Âu Châu. Con còn nhớ lúc ở Russia vào mùa Hè, 12 giờ đêm trời vẫn còn sáng, con và bố đi dạo đường phố, vì bố đã tự học tiếng Nga trong tù nên đã dịch các bảng hiệu bên đường và giải thích lịch sử nước Nga, con rất thích.

Kỷ niệm về bố con nhớ rất nhiều từ khi con học lớp 1 bố đưa con đi học, cho đến khi lớn lên đi thăm bố ở các trại tù Gia Trung và Hàm Tân.

Ngày xưa Bố làm Phụ Tá Giám Đốc Khối Kế Hoạch Bộ Dân Vận Chiêu Hồi do công việc bận rộn có vài lần Bố quên đón con. Lúc đó con 7 tuổi đang học lớp 1. Cả trường về hết còn mình con đứng ngơ ngẩn trước cổng trường. Mãi lúc sau Bố nhờ bác tài xế đến đón con về.

Những ký ức ngày xưa bố đón con đi học đã theo con đến tận bây giờ làm con nhớ Bố khôn nguôi! (Kim Chi, con gái thứ 2)

__________

 

Bố ơi, tụi con nhớ thương bố vô cùng. Mấy hôm nay nhìn đồ đạc trong nhà đâu đâu cũng đầy hình ảnh của bố.

Mỗi đêm giật mình tỉnh dậy không còn nghe tiếng chuông bố lắc kêu réo tụi con sang phụ giúp. Con nhận ra Bố đã đi thật xa và không bao giờ mấy mẹ con có thể được nhìn lại hình dáng Bố nữa.

Buổi sáng cuối cùng đẩy xe lăn Bố ra bàn ăn tụi con còn đùa, “chở Bố đi casino chơi nha!”

 

Bố và Lan Chi. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Bố nói “không…” Bố biết bố không có sức để đi chơi. Tuy vậy tụi con cũng không nghĩ là Bố sẽ ra đi nhanh như vậy.

Đưa Bố vào ER nhìn Bố qua cửa kiếng nằm lim dim trên giường con gọi Bố ơi nhưng Bố không nghe. Lúc đó là 1 giờ sáng tụi con về nhà. Sáng sớm hôm sau nurse gọi, tụi con chạy đến chưa kịp vào cổng thì nurse bước ra nói Bố đã đi rồi. Con không tin thế và cứ lập đi lập lại câu tại sao và tại sao?

Con ước gì tối hôm đó con cứ lẻn vào phòng ER đứng kế bên giường bố nói vài lời động viên cho bố an tâm… Bố không thích ở một mình trong bệnh viện mà không có người thân bên cạnh. Nếu như lúc đó Bố biết được tụi con có mặt bên giường ER thì Bố sẽ lên tinh thần và vượt qua được. Mọi thứ xảy đến quá nhanh và đột ngột, Bố đã đi về cõi xa nhưng hình ảnh và những ký ức về Bố luôn giữ lại trong lòng của tụi con!

Bố hãy yên nghỉ đi, Bố nhé!  (Lan Chi, con gái út)

______

 

My name is Việt and Cát Hà was my grandpa.

What I remember the most about my grandpa was how chill my grandpa was. I have never seen him yell or get mad at anyone and that is a feature that I will always remember.

December was his birthday and it was near Christmas time, and we always had a good dinner with my grandpa which was usually with foods, laughs and my grandpa favorite ice cream. My grandpa was extremely skinny and didn’t eat too much, he also had a hearing problem and it was really hard for me to speak to him. He understood English but it was hard for me to speak to him slowly for hearing aid to catch up. It was also very hard for me to speak in Vietnamese as I wasn’t fluent in Vietnamese, but the conversation I do remember have stayed with me.

When he was sick, I would always transport him into the wheelchair and he would always be happy to see me. Last year, I made a birthday card of him in his wheelchair and he was super happy when he saw it. I was always inspired by how he survived concentration camp in Vietnam, and how he survived solitary confinement and eating nothing but jalapenos. I learned that through the help of his family he was able to survive the toughest of thing even the communist concentration camp.

I love you and I will miss you. RIP Grandpa! (Cháu Việt viết về ông Nội)

 

[disqus_shortcode_codeable]