Nhớ chị Catarina Thanh Mai Nguyen

LTS: Bài vở và hình ảnh liên quan đến Trang Tưởng Nhớ, xin gửi về [email protected]ươi-viet.com

*** 

Catarina Thanh Mai Nguyen. (Hình: Henny Hien Nguyen cung cấp)

Henny Hiền Nguyễn

Tôi không phải là người đứng trước công chúng, nhưng hôm nay tôi sẽ không bỏ cơ hội chia xẻ về “Chị Hai”, một phụ nữ trời cho sắc đẹp mặn mà, khả ái, và một tâm hồn nhẹ nhàng với nụ cười tươi tắn, như ánh sáng hoa nở mùa xuân. Chắc chắn quý vị đồng ý với tôi.

Tôi là một trong những người bạn trẻ anh Thể chị Mai từng hướng dẫn những chuyến đi chơi đầy kỷ niệm đẹp. Chúng tôi được hưởng những ngày vui dưới sự lãnh đạo hy sinh của anh, và không quên nhắc bên cạnh anh là người vợ sát cánh bên chồng.

Riêng tôi không những là bạn mà còn được nhận vào gia đình anh chị với tiếng gọi thân thương là “Muội.” Tôi cũng được vinh hạnh nhận cháu Paul là con nuôi. Tôi không cầm được nước mắt khi anh Thể tâm sự cách đây vài ngày là anh nằm mơ thấy chị, nghe tiếng chị bên tai như ngày nào. Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tìm khắp nhà không thấy chị, ngoài không gian tĩnh mịch, lặng tanh, và ngoài vườn tối đen.

Trong lúc đau buồn, mất mát trước sự ra đi thật bàng hoàng đột ngột này, tôi nhận ra vài điều xin được chia xẻ:

  1. Cuộc đời sống chúng ta thật quý báu nhưng mong manh như nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm viết trong một ca khúc, “Rồi một ngày nào đó tôi có phút giây huy quang nào, chợt biến như chiêm bao.” 
  1. Không ai trong chúng ta thoát được cái chết. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó, chị gửi text về cho anh và các con, “hẹn mấy ngày nữa mẹ sẽ khỏe về nhà.” Chị text cho tôi trả lời, “đang trong ER, sẽ gọi cho Muội khi khỏe và chấm dứt, ♥♥ sister!!” Chị yêu đời sống, yêu gia đình. Chị từng chia xẻ với bạn gái chúng tôi, “sống nhẹ nhàng, tha thứ, tha thứ, quẳng gánh lo đi.”
  1. Bây giờ chị đã ra đi thật xa về một thế giới khác. Tờ cáo phó của anh nói, “về trong lòng Chúa thương xót.” Tôi cảm thấy nhẹ lòng, tưởng tượng như đứa bé được về nhà, được ôm ấp trong lòng người cha.” Tôi thấy chị là người được ơn phước, biết sẽ đi về đâu sau cõi đời này. Nhìn chị nằm yên như đang ngủ, tôi nhớ đến đoạn kinh thánh, “Phước cho kẻ ngủ trong Chúa.” Đúng vậy chị và tôi đều có phước vì cùng niềm tin Chúa Giê-su gánh tội cho chúng ta trên thập tự giá để được sống lại trên thiên đàng, nơi không còn đớn đau, khóc lóc.

Hôm nay, chị Mai đã ra đi về một thế giới khác, không trở về cùng chúng ta nữa. Tuy nhiên tôi biết chắc tôi có thể đến nơi gặp lại chị khi đến lượt tôi rời khỏi cõi đời này. Những ngày sắp tới sẽ còn nhiều buồn phiền thương tiếc chị, nhưng riêng tôi vững chắc một niềm hy vọng – một ngày nào đó tôi SẼ gặp lại chị trên thiên đàng, chị sẽ chạy ra cửa chào đón tôi, tôi sẽ được nghe lại giọng cười vui rộn, tôi sẽ được nhìn lại một tác phẩm đẹp của Thượng Đế, và nhất là một nụ cười rạng nở như hoa Mai mùa Xuân… chào đón “Muội.”

I ♥♥ you too, má Mai.

Hẹn gặp lại.

Tạm Biệt

Henny Hiền Nguyễn

 

Có thể bạn quan tâm