Buổi sáng hôm nay ra vườn, nhìn thấy những bồn hoa Shamrock nở rực rỡ dưới nắng ban mai, tim đau nhói khi nhớ đến Chị, nhớ đến buổi sáng hôm nào Chị mang đến cho một cụm hoa Shamrock cùng với nụ cười thật đằm thắm, dịu dàng: “Bạn trồng cái này đi, mai mốt hoa nở đẹp lắm!”
Mới đó thôi, hôm nay Chị đã vĩnh viễn giã từ người thân, bạn bè… Nhớ về Chị, nhớ mãi về Chị, người phụ nữ khả ái với những đức tính cao quí.

Nhớ đến cách Chị ân cần quan tâm, chăm sóc đến mọi người, cách chị trang trọng đặt những nhánh hoa tươi mới cắt trong vườn, mang đến để trong phòng họp của báo Người Việt, cách chị chọn bình, chậu cho mỗi loại hoa rất mỹ thuật. Thường Chị chỉ để vài cánh hoa, đơn giản, thanh tao giống như con người của Chị.
Nhớ những tin nhắn của Chị: “Bạn Vĩnh ơi! Thứ Sáu này tôi mang xôi bắp đến tòa soạn nhé” Những chén xôi Chị bỏ công nấu rồi mang đến cho anh chị em trong tòa báo mới ngọt ngào, thân tình làm sao.
Chị là như thế, tận tụy, lo lắng cho mọi người chung quanh, nhưng chính khi Chị đau ốm thì lại dấu biệt, đến khi biết mà hỏi Chị, thì Chị dịu dàng nói: “Bạn đừng cho ai biết nhé, mình đang điều trị, sẽ khá thôi. Mình không muốn bạn bè lo lắng cho mình”
Chị ơi, từng cụm hoa, ngoài vườn đều nhắc nhớ đến hình ảnh của Chị, rất nhớ Chị, thương Chị, tiếc Chị. Tiếc vì từ nay không nhận được những ân cần thăm hỏi, những lời động viên, an ủi chân thành những lúc mình xuống tinh thần, buồn bã, lo âu vì áp lực trong cuộc sống… “Bạn làm việc tốt lắm, nhưng phải giữ gìn sức khỏe nhé!”
Chị đã sống như vậy đó, nên khi không còn Chị, bạn bè đều thấy hụt hẫng, như hôm nay mình đang hụt hẫng khi nghĩ đến Chị, không còn được nghe những lời ấm áp từ Chị.
Chị ra đi để lại bao thương nhớ cho người thân, bạn bè và những người biết Chị.
Cầu nguyện linh hồn Chị được an nghỉ nơi Cực Lạc và gặp lại anh Điểu, người chồng thân yêu của Chị.

