Nhớ chị tôi, bà quả phụ Phan Thanh Nhung

Phan Thanh Tâm

Lễ Tạ Ơn được tổ chức hằng năm vào mùa thu hoạch mỗi năm ở Mỹ, Canada. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả người lao động tại hai nước này. Nhưng từ nay, với chúng tôi nó thêm một ý nghĩa đặc biệt. Bà quả phụ Hoàng Phước Quả, nhũ danh Phan Thanh Nhung, thọ 86 tuổi, đã rời cõi trần vì bệnh tim, đúng ngày này 24 Tháng Mười Một, 2022, vào lúc 9 giờ 6 phút tại nhà ở Westminter, California.

Chị tôi giờ đây đã yên giấc ngàn thu. Mọi thăng trầm, vui khổ đã về cõi hư vô. (Hình: Phan Thanh Tâm cung cấp)

Bà là chị tôi và cũng là mẹ của Hoàng Phan Nam Phương & John McClave, Hoàng Phước Quang Huy & Phan Ngọc Thanh Châu và Hoàng Minh Huy & Susan Schillinger. Bà là một người đàn bà bình dị, phúc hậu và quý phái.

Có thể nói, những ai quen biết chị đều đồng ý rằng chị xứng đáng với tất cả ngôn từ đẹp nhất về người đàn bà Việt Nam. Chị ra đi đem theo cả một di sản văn hoá ẩm thực. Chị là một cuốn gia chánh sống. Con cháu và bạn bè đều nhớ đến các món ăn do chị nấu.

“Chị dâu chúng tôi là người đàn bà Việt Nam sẵn sang gánh vác giang san nhà chồng. Anh tôi rất may mắn và gia đình chúng tôi thật có phước vì bà chị dâu của tôi vừa công dung ngôn hạnh nội trợ đảm đang.”

Đó là ghi nhận về chị tôi của giáo sư Hoàng Quỳnh Hoa, tác giả cuốn Chuỗi Ngày Hạnh Phúc. Chị tôi kết hôn với anh Hoàng Phước Quả năm 1958. Anh mất cách đây năm năm. Ngoài ra, môt người bà con Phan Thanh Mỹ trong một bài báo cũng đã viết: “ Bác Nhung không phải là người phụ nữ chỉ biết gia chánh, bác còn hiểu chuyện đời, chuyện thế sự.”

Thật vậy, chị tôi theo dõi thời sự rất sát. Tuy bệnh chị vẫn thường coi tivi, vẫn hàn huyên với các bạn thời học Đồng Khánh Huế. Khi họ tới thăm hay qua điện thoại, chị không quên nhắc tới bầu cử vừa qua. Chị nói “thua rồi.”

Chị về California ở năm 2021 để dưỡng bệnh. Trước đó, chị ngụ ở Maryland. Chị có hai cháu nội, một cháu ngoại. Chi sinh ngày 16 Tháng Bảy năm 1936 tại Quy Nhơn. Mẹ mất lúc bảy tuổi. Cha mất lúc chị mười tuổi năm 1946.

Thời loạn lạc năm đó, gia đình tôi mười người, lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất bốn tuổi, dắt díu nhau rời Quy Nhơn ra Huế. Chúng tôi như đàn gà con mất mẹ, tan tác. Anh em phân tán.

Năm 1947 chị Nhung về với chị cả Phan Thanh Loan, chồng là Kiến Trúc Sư Trần Quang Yên. Một số đến ở với bà cô có sạp buôn bán ở chơ Đông Ba Huế. Một số khác theo chị Phan Thanh Quế vô Sài Gòn. Bốn anh chị lớn hơn ra Bắc tìm bà con ở miền ngoài. Xa cách 30 năm, đoàn tụ sau Tháng Tư năm 1975. Nhưng thời thế không hòa hợp, chúng tôi lại phải chia xa. Vì tương lai con cái, chị Nhung tôi giục chồng anh Hoàng Phước Quả nên tổ chức vượt biên.

Gia đình chị tôi và tôi là thuyền nhân từ năm 1976. Chúng tôi ra khơi trong một đêm không trăng sao vào khoảng Tháng Ba năm đó tại cầu Hà Ra, Nha Trang, trên một chiếc thuyền 13 người, con chị nhỏ nhất sáu tháng. Mặc cho sóng to trong đêm tối, anh Hoàng Phước Quả và hai người phụ vẫn vững tay lèo lái. Anh là cựu thuyền trưởng viễn duyên Hàng Hải và hoa tiêu sông Sài Gòn. Chúng tôi là những người tị nạn đầu tiên đến Palawan (Phi Luật Tân).

Chị tôi giờ đây đã yên giấc ngàn Thu. Mọi thăng trầm, vui khổ đã về cõi hư vô. Mong chị sớm siêu thoát về xứ Phật. Cái gì đến đã đến. Khi có người thân rời xa vĩnh viễn lúc đó mình mới ý thức, mói cảm nhận sâu xa về nỗi mất mát, về sự bất thường, phù du của cuộc đời. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã đến dự buổi lể hôm nay. Xin chúc quý vị nhiều may mắn và an lành.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Quốc Bảo

Phật Tử Phạm Huy Mỵ

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long