Nhớ em, Trần Đức Trung

 

Chị không nhớ đã học cùng với em một trường. Nên khi anh U nhắc đến tên em, đầu chị trắng tinh không có một chút hình ảnh, kỷ niệm, dáng dấp của em. Dù rằng anh U đã gợi rất nhiều chuyện, nơi chốn… chị vẫn không nhớ ra. Cho đến khi anh U và em có visa đi Mỹ để dự kỳ họp hàng năm của trường mình, chị vẫn không chút nào quan tâm đến người đi cùng với anh. Chị chỉ nói với anh U. rằng gia đình chị đã dọn sẵn một phòng riêng dành cho những ngày anh ở lại. Chị cũng không hề nghĩ rằng còn em đi cùng, em sẽ ở đâu khi em và anh ấy như hai ông Tư Ếch lên Saigon. Cho đến khi anh U. than, em gặp khó khăn chỗ ở và nếu ở hotel thì số tiền chi quá lớn. Mãi cho đến khi ấy thì chị mới nghĩ ra, là tại sao em không ở chung với anh ấy, tại sao em không ở nhà chị, dù chị chẳng nhớ một chút nào về em.

Rồi thì hai ông Tư Ếch đã có những ngày rất đầm ấm với gia đình. Tuy cùng lớp nhưng chị luôn coi anh U. như một người anh lớn, ngay cả các con chị cũng rất thân thiết với cậu U. Nghe anh ấy kể thì ngày xưa, em là đứa nhỏ con nhút nhát trong làng, em hay bị tụi con nít bắt nạt, có lần chúng chận em đầu ngõ, định chơi trò bẩn, nhưng may quá, có anh U. tình cờ ngang qua và em được giải cứu. Từ đó hai người thân nhau, và qua chuyện này gia đình chị cũng rất vui những ngày em ở lại, dù chỉ hai tuần ngắn ngủi.

Em thật là dễ thương đó Trung, buổi sáng thấy chị lui cui ngoài vườn, em cũng dậy sớm chạy ra, giúp chị những việc mà một mình chị không sao làm được, nâng những cành nhánh gió làm ngã chúi xuống, dựng lại cây cột mưa làm xiêu vẹo. Em cũng chỉ chị những kinh nghiệm dân gian về cây trồng. Thương nhất là em lọ mọ cất những hạt giống cà chua, khoai tây, ớt… những loại đặc biệt ở Mỹ mà Việt Nam chưa có. Em vẽ ra một khu vườn đầy cây giống Mỹ trên khu vườn quê nhà, em vui lắm, hớn hở lắm… Chị cũng nhớ lần đưa em đi Fashion Island, em muốn chụp hình mà đàng sau phải thấy cờ Mỹ. Khi em về nước, mỗi lần chị và B. đi ngang chỗ lá cờ Mỹ, hai mẹ con nhắc đến em, lòng vui lắm, mong có ngày hai ông Tư Ếch lại đi… Saigon.

Sau kỳ qua Mỹ chơi, em bệnh, ban đầu tưởng là sẽ khỏe lại, nhưng không ngờ bệnh càng ngày càng nặng. Em không đi được mà phải dùng xe lăn. Vậy mà có lần qua Mỹ chữa trị, em cũng nhắn tin cho chị biết, em có ngang qua nhà nhưng không thể vào thăm chị được vì phải đi với đoàn. Thật thương em, em cũng khoe với chị, cây khoai tây giống Mỹ đã lên tươi tốt, cả ớt và cà chua… Em đã gây được một khoảnh vườn nhà để nhớ chị. Trung ơi! Chị nhớ mấy ngày ở lại chỗ chị, sáng nào em cũng dậy sớm, pha sẵn cà phê cho cả nhà, đến bữa ăn, em nhanh chóng dọn bàn, chén bát đầy đủ, không quên lấy thêm mấy trái ớt cho anh U. (chị chọc em, em đang ăn khế trả vàng cho cái ơn ngày xưa, anh ấy ra tay cứu em thoát khỏi tụi nhỏ trong làng bắt nạt.)

Anh U. báo với chị tin em không còn. Dù đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, khi em càng ngày càng yếu, nhưng lòng chị vẫn hụt hẫng và đau xót khôn cùng, nhớ đứa em thật hiền lành, chân chất, có lòng… Em đã sống đúng với ý nghĩa cái tên được ba mẹ chọn “Đức Trung”. Chị và gia đình cầu mong em an vui nơi chốn mới. Một đời em sống tốt, chị tin là ơn trên cũng thấy được và dành cho em một chỗ thật an lành trên cõi Phật.

Chị L.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh