Nhớ Mẹ Nguyễn Thị Năm


Học trò trong Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế chân đi không đành.
Ca dao

Ngày xưa, Ba không ở trong Quảng, mà ở tít mãi tận miền Nam, đường xa cách trở vậy mà Ba vẫn đi không đành khi gặp Má lần đầu tiên. Cô gái Huế năm ấy chỉ mới mười lăm, mười bảy đã đốn ngã người thanh niên xứ ruộng lúa bạt ngàn sông ngòi đầy tôm cá. Rồi thì Ba đã đưa Má vào Nam sau ngày cưới. Thương Má, bở ngỡ nơi xứ không quen, người không biết. Vậy mà rất nhanh, Má hòa đồng với gia đình chồng khiến cho gia đình chồng mau chóng yêu mến người con dâu xứ Huế. Má tập nói tiếng Nam, ăn đồ ăn Nam, thông thạo những lề thói của người Nam… chẳng ai còn thấy một chút Huế nào trên người con dâu gốc sông Hương núi Ngự kia.

Má ăn ở đầy đặn đến độ ngày Má mất, Những đứa cháu chồng đến xin để tang, những đứa cháu còn kẹt lại Việt Nam cũng xin được phép thờ cúng, cũng có những người trong họ chồng vì quá chịu ơn Má xin được làm tượng Má để nhớ đời… Má đối với gia đình chồng như bát nước đầy, chẳng ai có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa những người con gái Nam bộ và cô con dâu xứ Huế của gia đình họ Trịnh.

Người đàn bà gốc Huế ấy, một đời hy sinh cho chồng con. Khi chồng không còn, Má chuyển hết tình thương cho các con các cháu.

Chắc cũng con lưu giữ trong huyết quản chút lãng mạn của người con gái Huế, Má yêu hoa, thích trồng hoa, nhiều khi chở Má ra đường, Má chẳng chú ý điều gì khác hơn là nhìn vào các nhà bên đường để thưởng thức vườn cây của họ trước nhà, có cây nào quý là Má trầm trồ thích thú. Tiền con cái cho, Má chẳng tiêu xài vào bất cứ một nhu cầu nào cho riêng bản thân. Má mua đủ các loại cây, hoa… Má cũng rất say mê đọc sách, các truyện Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Thủy Hử… Má thuộc lòng từng tình tiết và có một trí nhớ phi thường. Những lần quây quần bên con cháu, các đứa trẻ cứ há hốc mồm nghe Bà kể chuyện xưa tích cũ, tình tiết đâu ra đó, hấp dẫn, quyến rủ… Má chinh phục dễ dàng những đứa bé và cả người lớn bằng một giọng kể khi trầm buồn khi sôi động, khi khuyến dụ… Ngoài thú vui cây trái, đọc sách, Má cũng rất sùng đạo Phật, không bao giờ quên đọc Chú Vãng Sanh vào mỗi sáng. Má sống lạc quan, bình an, thanh thản nên lúc từ giã cõi trần Má đi rất nhẹ nhàng.

Má cũng hưởng được ơn phước từ Hòa Thượng Thích Tịnh Từ của Chùa Kim Sơn, Thầy đã ban cho Má 4 câu thơ:

Hai tay còn mềm mại
Mười ngón tợ thiên thần
Tiếp xúc làm đủ việc
Bàn tay ôi nhiệm mầu

Chúng con cầu xin ơn trên độ trì cho Má được sớm vãng sanh.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Phaolô Nguyễn An Vinh

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh