Monday, March 18, 2024

Nhớ mẹ Nguyễn Thị Huệ

Mẹ ơi! Chúng con đâu ngờ phải xa Mẹ vĩnh viễn, dẫu rằng chuyện sinh ký tử qui là lẽ thường tình. Nhưng cái lẽ thường tình đó không thường chút nào khi nó ập đến với chúng con quá bất ngờ. Dù rằng Mẹ đã quá cái tuổi thất thập cổ lai hy từ lâu, nhưng trong đầu chúng con chưa bao giờ thoáng ý nghĩ phải xa Mẹ. Mẹ khỏe mạnh, vui tươi, hồn nhiên… giữa cuộc đời. Mẹ nói nói, cười cười với con cháu, Mẹ bình thường, an nhiên trong cuộc sống, thế mà chỉ thoáng phút chốc, Mẹ đã biến khỏi vòng tay thương yêu của gia đình thân quyến.

Mới sáng 21, Mẹ bị strock nhẹ, chúng con cẩn thận đưa Mẹ vào nhà thương. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ cũng tỏ ra không lo lắng mấy về tình trạng của Mẹ. Nhiều người bị nặng hơn Mẹ nhiều lắm, đã được cứu chữa, lẽ nào Mẹ không. Bác sĩ tận tình coi sóc, cho thử vài thứ, máu, mỡ, đường… và tỏ dấu lạc quan. Gia đình cũng yên tâm trước sự tiến triển, bình thường dần trở lại với Mẹ. Qua vài hôm, các bác sĩ để nghị chuyển Mẹ qua Rehab, cả nhà mừng quá, như thế là chẳng có điều gì phải lo nữa rồi. Mẹ đã thực sự khỏe mạnh, đã thực sự còn bên cạnh chúng con thêm nhiều năm nữa.

Ngay buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 2018, bệnh viện quyết định chuyển Mẹ qua khu phục hồi, thì ngay tồi hôm đó, Mẹ đã bất ngờ xuôi tay. Tại sao lại như vậy? Tại sao Mẹ lại bỗng chốc thay đổi để chúng con phải mồ côi? Mẹ ơi, mấy chục năm hy sinh cho chồng con, sao Mẹ không hy sinh thêm chút nữa, để cho chúng con thêm nhũng ngày bên Mẹ! Sao vậy Mẹ? Sao Mẹ nỡ bỏ chúng con mà đi trong khi lòng chúng con tràn ngập niềm hy vọng.

Ôi Mẹ, người đàn bà suốt một đời chỉ biết sống vì cuộc sống của chồng con, chỉ biết lấy niềm vui của chồng con làm lẽ sống của mình. Ngay khi đất nước chìm trong bể khổ, thì Mẹ đã thúc hối Ba đi, Mẹ ở lại để phòng khi Ba đi không được, cũng có nơi an toàn để trở về. Ba vượt biên năm 1981, Mẹ một thân một mình thay chồng lo cho con. Cả đời làm vợ làm mẹ, đâu có kinh nghiệm lao vào đời kiếm đồng tiền nuôi con. Thế mà ngày Ba đi, Mẹ đã nhanh chóng lao ra khỏi mái ấm gia đình để kiếm miếng cơm tấm áo cho con thơ. Hai bàn tay tiểu thư yếu đuối tưởng chỉ biết chu toàn công việc bếp núc gia đình, không ngờ nay cũng lanh lẹ, quyền biến lúc thay chồng làm cha. Mẹ giỏi lắm, trong hoàn cảnh cả nước đói khổ thì Mẹ vẫn giữ được cho các con Mẹ cơm no áo ấm. 10 năm đơn chiếc chờ đợi, thì năm 1991 Ba đã hoàn tất giấy tờ bảo lãnh Mẹ sang đoàn tụ. Hai cuộc di cư, 1954 với tàu há mồm vào Nam, và 37 năm sau trên chuyến máy bay rời Việt Nam qua Mỹ, Mẹ vẫn là Mẹ ngày nào của chúng con, hy sinh, quên thân mình, lẽ sống là chồng và con, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

Mẹ ơi! Người tốt lành như Mẹ, có ở đâu thì cũng được bao bọc bởi lòng kính mến yêu thương của những người chung quanh. Mẹ với chúng con, hay Mẹ ở trên cõi Vĩnh Hằng, Mẹ vẫn là người luôn được yêu mến. Chúng con ước ao, kiếp này và nhiểu kiếp sau nữa, vẫn là con của Mẹ, Mẹ yêu quí.

Các con của Mẹ

Mời độc giả xem chương trình “Quê Nhà Quê Người” với đề tài “Gian truân cảnh vợ tù ‘cải tạo’” (phần 2)
[disqus_shortcode_codeable]