Monday, April 29, 2024

Nhớ Nguyễn Văn Tánh, người truyền lửa hoạt động nghiệp đoàn

Tường An

Tháng Mười Một là tháng của các Thánh, là tháng bên Âu Châu tưởng nhớ đến vong linh người đã khuất. Và Tháng Mười Một năm nay là tháng của những tin buồn tiếp nối tin buồn.

Sau tin của những người quen biết, cùng hoạt động bên Pháp ra đi như nhà báo Hà Lan Phương; sĩ quan hải quân Nguyễn Gia Nam, cựu chủ tịch cộng đồng; Bác Sĩ Phan Khắc Tường; anh Lưu Phát Tấn bên Hòa Lan, rồi đến những mất mát lớn lao chung như sự ra đi của Thầy Tuệ Sĩ, nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Sáng nay thức dậy được tin lại thêm một người nữa ra đi, anh Nguyễn Văn Tánh.

Đoàn viên Nguyễn Văn Tánh, người truyền lửa hoạt động nghiệp đoàn. (Hình: Facebook Tường An)

Anh Tánh được xem là người đoàn viên cuối cùng trong Ban Chấp Hành của Tổng Liên Đoàn Lao Công VNCH ở hải ngoại.

Trước năm 1975, anh Tánh giữ chức vụ Ủy Viên Tài Chánh trong Ban Chấp Hành của Tổng Liên Đoàn Lao Công VNCH, đồng thời phụ trách về huấn luyện và cũng là cố vấn tổng thư ký cho nghiệp đoàn Pháp khoảng từ 1962-1969. Sau đó, anh được bầu vào chức vụ phó tổng thư ký của Tổng Liên Đoàn Lao Động Thế Giới (ITUC), trụ sở tại Bruxelles.

Anh đã phục vụ dưới hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Sau 1975, anh bị đi tù cộng sản. Với sự can thiệp của Tổng Liên Đoàn Lao Động Quốc Tế, anh được trả tự do và sang Bỉ định cư.

Ở hải ngoại, anh vẫn không ngừng quan tâm đến lãnh vực nghiệp đoàn. Tôi gặp anh Tánh lần đầu tiên năm 2006 trong cuộc hội thảo về Quyền Lao Động tại Ba Lan. Kể từ đó, suốt 17 năm trời, anh và tôi gắn bó với nhau trên con đường bảo vệ quyền lợi người lao động và vận động một nghiệp đoàn độc lập cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tạnh (thứ ba, từ phải) và các đồng nghiệp trong tổng liên đoàn lao động VNCH. (Hình: Facebook Tường An)

Dù ở tuổi 90, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ, trẻ trung, sảng khoái trong tinh thần. Ở anh, người ta luôn thấy một tinh thần lạc quan bất tận. Có lần chúng tôi (Lao Động Việt) tổ chức cho công nhân Việt Nam cắm trại trên trong một khu rừng núi ở Mã Lai, anh nhất định không dùng xe riêng của nghiệp đoàn Mã Lai mà nhất quyết cùng anh em công nhân leo núi, vượt rừng đến nơi cắm trại. Những lần chân bị xưng khớp, anh vẫn chống gậy đi gặp công nhân với chúng tôi.

Tháng Tư, năm 2023, anh vẫn cùng chúng tôi (văn phòng Liên Đới Xã Hội Paris) đi Ukraine để cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân chiến tranh.

Anh còn dự định Giáng Sinh năm nay sẽ trở lại Ukraine, nhưng dự tính chưa thành, anh đã bỏ chúng tôi mà đi.

Anh là một cán bộ nghiệp đoàn với nhiều nhiệt tình và tận tụy. Anh dạy cho chúng tôi thật nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực hoạt động nghiệp đoàn. Chính anh đã truyền cho chúng tôi cảm hứng: “Sống làm nghiệp đoàn, chết đi cũng làm nghiệp đoàn.”

Kỷ niệm anh để lại cho tôi là những logos của Tổng Liên Đoàn Lao Công VNCH mà anh còn giữ được cho đến ngày nay. Đối với chúng tôi, anh là một biểu tượng của tinh thần nghiệp đoàn, đó là tinh thần hợp quần thêm sức mạnh.

Từ anh, tôi học được bài học kiên trì và lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Mới tháng rồi, giọng anh còn vui vẻ qua điện thoại: “Ca Dao, anh đang ở Paris, đến đây ăn cơm với tụi anh.” Vậy đó, mà giờ anh đã không còn nữa, giọng nói đầy lạc quan, hào sảng kia, mãi mãi tôi không còn nghe được nữa.

Nhớ đến anh, tôi mường tượng ra cái cười hồn nhiên, vô tư của anh trong mỗi lần anh em đi công tác cùng nhau.

Chị Tánh đã ra đi cách đây vài năm, giờ anh sẽ đoàn tụ với chị trên cõi thiên đàng.

Anh đi, để lại nhiều mất mát và thương tiếc cho chúng tôi. Hãy phù hộ cho chúng em đi tiếp con đường của anh cho đến thành công, anh nhé!

[disqus_shortcode_codeable]