Saturday, April 27, 2024

Nhớ nội

Hoài Phúc

Nội ơi! Giỗ nội năm nay, chị em con cũng tổ chức bình thường như mọi năm. Con lo dọn dẹp, bày trí lại bàn thờ, khi nhìn ảnh lại nhớ nội như còn ở bên con thời non trẻ. Mặc dầu khung cảnh này hoàn toàn xa lạ, không như mái ấm ngày xưa còn nội trước kia.

Giờ này đây con vẫn cứ hoài niệm, cầu cho nội ở hoàng tuyền được hộ chiếu thiên đàng. (Hình minh họa: Kalynh)

Ngày này là dịp anh chị em con cháu thân yêu của đại gia đình mình sum vầy, ôn lại kỷ niệm của gia đình và con chỉ kể riêng cho sắp nhỏ nghe những chuyện buồn vui của nội thôi. Vì nội đã vãng cảnh nơi chốn hư vô. Vì truyền thống “Phụ nghiệp tử năng thừa” để gia đình mình tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với ông bà, nhằm nhắc nhở con cháu tiếp nối mỹ điều, coi như ủ thiện gieo mầm, mong sinh hạt hiếu kế trường, mà ba con thường bảo đó nội.

Của lễ vật bày thành tâm, của chị em con dâng đây, vẫn biết nội không bao giờ dùng được, vì nội đã về cõi tịnh thiêng dưỡng lòng chờ ngày Chúa phán. Nhưng con cũng làm những món nội ngày xưa ưa thích để hoài nhớ, con chỉ biết đến đó là hiếu vậy! Ngoài chuyện đó chẳng biết phải làm sao để đền đáp.

Giờ con chỉ nghĩ một cách bình thường, mộc mạc “Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận, ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch.” Nói theo dân gian, không biết đúng không? Vì tầm hiểu biết của con như áng phù vân, nhưng phải làm cho con cháu nó bắt chước.

Nội ơi! Con nhớ mãi, lúc bà dì sáu em ruột của nội lâm chung, mặc dầu bà dì theo Phật giáo, nhưng nội cũng dâng hoa nơi hang đá Đức Mẹ và xin lễ cầu nguyện cho em nội.

Nội hay khuyên, gia tộc mình là công giáo khấn lễ ở thánh đường và kinh nguyện gia đình là được rồi. Đương nhiên là vậy nội ơi! Trước đến giờ gia đình mình vẫn tưởng niệm tại gia, con muốn giữ cung kính dốc lòng không dám quên. Hương hoa tạ lễ, thủ phục khấn vái, thành tâm dâng lên nội, mà lòng cũng chưa thấy xứng đáng chút nào cả.

Có làm mấy cũng không thấy đủ hiếu mà nội! Rất nhiều nước mắt, rất nhiều nụ cười đọng lại nơi cuộc đời của nội. Chỉ vì lúc trước con không để ý, Con còn quá trẻ nên không cảm nhận được cảm xúc của nội. Giỗ nội, con ước mong ngày tưởng nhớ, sẽ tạo ảnh hưởng cho con cháu có ý thức xa hơn, tạo tình đoàn kết của đại gia đình, sẽ kích chí sắp nhỏ cố gắng vươn mình dấn thân thành đạt, trở thành người tốt cho xã hội. Được vậy, chắc nội cũng an tâm nội nhỉ?

Nhớ ngày xưa gia đình mình khó khăn, nội làm nghề thêu, có lần có người cho xe hơi đến rước nội, để thêu lại bộ salon bị rách xước nơi nhà họ, ngoài việc nhận được thù lao còn được thưởng thêm, nội sắm đủ món để phụ thêm cho gia đình mình. Khi nội bán thuốc cũng vậy, ngày nào bán được, nội không bao giờ quên mua quà cho chị em tụi con.

Ngày xưa con rong chơi sớm hôm, chỉ cần khi về thấy nội ngồi trước hiên nhà là vui rồi!

Có nội xưa thời sống hiệp hòa, tình bà như gốc rễ cây đa, sum vầy mỹ ngữ sinh mầm sống, tựu thắm vui cùng nẩy tiếng ca, nội khỏe gia an tài lộc nở, yếu rồi ngã bóng khuất lời xa, thoáng mong trở cảnh thời xưa lại, ước dịp kề bên phụng dưỡng bà.

Ước vậy thôi! Chứ thực ra, sinh thì chỉ một, thác mãi muôn đời, người trần mắt thịt như con có ước cũng bằng không. Ngày trước con còn nhỏ, có biết tựa đâu ngoài vòng tay người thân gia đình. Cho dù con có đi sớm về khuya, có ai chờ có ai đợi ngoài bà và ba má con đâu. Rứt ruột là ơn sinh, cúc dục là nghĩa dưỡng cho con cháu nên người. Dầu cố tìm, có vượt non quá hải biết ở đâu cho bằng.

Nội còn nhớ không? Hồi còn bao cấp, nội mua con heo quê về nuôi, để Tết mần có miếng thịt mà dùng. Nào ngờ đụng phải giống heo ở vùng Trà My Quảng Nam, mõm nó dài thượt, giống như heo mọi. Thả nó đi đâu cũng phá, nhà mình hồi đó đâu có xây chuồng, ba con lấy tôn tấn ngăn đỡ cho nó khỏi phá. Nó tự do ở vùng quê quen rồi nên đâu chịu gò bó, nó húc văng hết cả, tìm đường tháo chạy. Thấy khó quá, nội mới gọi con trai bà Chín Sang gần nhà mình, đem về nuôi rẻ để tết chia nhau.

Còn nhiều chuyện lắm nội ơi! Nhưng con chỉ nhớ vài lời vậy thôi.

Đời con, ngày giỗ nội bao giờ mới nhạt phai? Con làm giỗ, chắc chắn nội không hay, con kể nội cũng không còn nghe được nữa. Vì cuộc đời nội đã hoàn tất khép lại cuộc thưởng ngoạn nơi trần thế mà Chúa đã ban cho, nội đã yên nghỉ vừa hai mươi lăm năm về trước rồi, chứ đâu phải mới.

Giờ này đây con vẫn cứ hoài niệm, cầu cho nội ở hoàng tuyền được hộ chiếu thiên đàng, khi đó con kể nội mới nghe được. Kể những chuyện cháu chắt nội giỏi giang, để nội có cái để mừng, có cái để khoe các chư vị, khi lên được cõi thiên lành vạn phúc và kể bao chuyện những đứa cháu hư, để nội rưng rưng cầu bầu lên đấng vĩnh hằng cho chúng nó hồi đầu.

Nội ơi yên nghỉ phương nào, con đây chỉ đoán nói rào vậy thôi! Nhớ lời ru lúc nằm nôi, ầu…ơ…tiếng nội một thời vọng đây, nội ơi! đang hợp sum vầy, sao ai vẽ nội theo mây xa nhà.

Giờ này con thắp nén hương, cho ấm linh hồn Maria của nội mà lòng gợi xót, y như lúc gia đình mình tiễn nội xa nhà mãi mãi! Nhìn làn khói trắng bay lên, con muốn tâm tình với nội lắm! Biết sẽ không bao giờ được nữa, đành thầm lặng lẩm nhẩm hai tiếng: “Nội ơi.”

[disqus_shortcode_codeable]