Ở xã hội nào cũng vậy, người có chức, có quyền, có cơ hội, có điều kiện… dễ sinh ra tham lam, nhất là khi mình nắm vai trò mà chung quanh nhiều người đang cầu cạnh.
Dạo ấy Bố là Thiếu tá, trưởng phòng Hành Chánh Bộ Cựu Chiến Binh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, với chức vụ này, Bố có thể dễ dàng dùng uy tín của mình để giới thiệu việc làm cho những cô nhi, quả phụ, thương phế binh… và như thế phần bổng lộc của Bố sẽ được các người mang ơn đền bù. Nhưng với tính ngay thẳng, thanh liêm, Bố từ chối tất cả những quà cáp nhận được, có khi là tiền bạc mang đến tận nhà đưa lén cho Mẹ. Những lần như thế, Bố chở Mẹ đến nhà người mang ơn để gửi lại, với lời từ chối tế nhị nhưng rất cương quyết.
Bố là thế, sống ngay thẳng, thanh liêm, không tơ hào một xu từ của công… Bố chỉ mang về nhà đồng lương cố định, vì thế Mẹ phải buôn bán tần tảo thêm mới có tiền nuôi ăn học 9 anh em. Không phải không có những bạn bè thân thuộc khuyên nhủ Bố nên uyển chuyển trong việc nhận những quà cáp của người mang ơn… để cho họ vui, đỡ áy náy. Nhưng Bố vẫn một lòng cương quyết từ chối dù rằng với tính thanh liêm này, gia đình đã sống những ngày rất thiếu thốn, khó khăn. Nếu không có sự khéo léo, thu vén của Mẹ thì có thể các con không học đến nơi đến chốn. Bố nhớ ơn Mẹ và yêu quý Mẹ lắm, sau này khi Mẹ bị bệnh, Bố đã bên Mẹ và chăm sóc Mẹ không thể chu đáo hơn. Bố Mẹ đã sống bên nhau những ngày thật tràn đầy yêu thương và ý nghĩa.

Ngày nay, khi Bố nằm xuống chúng con thật hãnh diện ngẩng cao đầu, được là những người con của người đàn ông, một đời giữ lòng tự trọng trước cám dỗ của đời sống đầy nhiễu nhương. Ngoài đức tính thanh liêm, Bố còn là người rất chu đáo. Bố sắp xếp giấy tờ, tài liệu riêng cho mỗi con đâu ra đó, rõ ràng, đầy đủ, cẩn thận và rất khoa học. Bố rất thông minh và kiên trì, những ngày trong tù, Bố không bỏ phí thời gian để buồn mà nhận chìm cuộc đời của mình, Bố đã dùng thời gian đó để tự học, và đã thuộc lòng nguyên cuốn Tự Điển.
Ngoài tính thanh liêm, trong sạch, Bố còn là người không muốn làm phiền ai, kể cả con cháu. Những ngày cuối đời, Bố đã thu xếp mọi việc, từ nhà cửa, chút tiền còn lại, cho đến tang gia của chính bản thân. Bố không muốn là một vướng bận cho con cái khi ra đi. Điều lớn lao nhất mà Bố luôn dặn các con nằm lòng là: Tri túc. Bố luôn nhắc các con lòng tham là đầu mối của bao bất hạnh, nên lúc nào cũng phải biết đủ thì mới có hạnh phúc được.
Thưa Bố, chúng con hãnh diện biết bao là những người con của Bố. Bố là cây tùng, cây bách để chúng con nương náu. Bố luôn là bóng râm che mát cho gia đình, Bố là cột trụ vững chải chống đỡ cho chúng con. Bố ra đi, chúng con mất đi một chỗ dựa lớn lao, mà chẳng phải chỉ chúng con, những người nghèo khó túng bấn cũng thấy mất đi chỗ dựa, cũng thấy nhớ người đàn ông mà khi mình cần đến đã rất sẵn lòng giúp không chút nề hà.
Chúng con buồn vì gia đình thiếu Bố, nhưng chúng con cũng mừng vì Bố đã bên Mẹ, từ nay.
Các con của Bố

