Nhớ thương Ông Đặng Huy Rũng

tp

Xuất thân từ một gia đình nghèo ở Nam Định, không may cha mẹ lại mất sớm, ông được người cô nhận nuôi. 1936, năm ấy ông khoảng 11, 12 tuổi, gia đình người cô vào Nam đã đưa ông theo cùng. Vì gia đình người cô cũng không khá giả gì, nên ông không có cơ hội đến trường học chữ, ông học nghề từ đấy. Cũng may nhờ khéo tay, sáng dạ, thông minh, thêm tính cần cù, nhẫn nại, ông trở thành người có tay nghề cao trong ngành mộc, mà sau này chính tay mình, ông đã tự đóng bàn ghế, tủ thờ và những đồ gia dụng trong nhà. Đó là chưa kể ông còn tự mình làm nhà với kèo, cột, rui, mè… đâu ra đó như một thợ cả tay nghề cao.

Trong cuộc sống, ông hành xử rất trí thức, ông quan tâm đến việc giáo dục con cái. Tuy nhà đông con lại không khá giả gì, nhưng ông chủ trương không trao vào tay con tiền bạc, mà trao vào tay con vốn kiến thức. Người con cả tốt nghiệp từ một trường Tây, các em sau, cũng xuất thân từ những trường nổi tiếng. Cho con học trường tốt, điều đó chưa đủ, ông cũng thường kiểm tra chặt chẽ việc học của con. Khi con mang về khoe bố thành tích xuất sắc của mình với những nhận xét tốt đẹp của Thầy Cô, thì bao giờ ông cũng ghi nơi phần góp ý của phụ huynh: “Cần cố gắng thêm”. Ông không muốn con cái tự mãn vì những điều đạt được. Ông cũng đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt: Hạng 1, được thưởng 500 đồng, hạng 2 được thưởng 400, hạng 3 được thưởng 300. Nếu 3 hạng trên không đạt được mà lọt xuống hạng tư, thì phải ăn đòn.

Ông rất rõ ràng, không có cái may được cắp sách đến trường, thì các con của ông phài tỏ ra xứng đáng khi ôm cặp vở đến lớp. Học, học và, phải học. Cha mẹ 1, 2 nhưng các con phải 9, 10 không chỉ 9, 10 về học vấn mà phải 9, 10 luôn cả đạo đức, cách ăn ở với đời, với người. Ông không những chỉ dạy con bằng những lời giáo huấn mà tự việc làm của bản thân cũng đã là một bài học lớn cho các con. Không chỉ với người thân, mà với bất cứ ai cần, ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Chẳng đợi người ta cầu cạnh, thấy việc phải là ông xắn tay áo. Một người hàng xóm đơn chiếc qua đời, con cái nhỏ dại, ông tình nguyện qua nhà giúp, từ tắm rửa, khâm liệm, lễ bái… ông chu toàn trước sau. Đối với người giúp việc, ông coi họ như con, mỗi lần về quê thăm gia đình, ông lủ khủ gói ghém bao nhiêu là quà cáp để họ mang về cho người thân. Ông đâu cần dạy con lòng nhân ái, giúp người, ông chỉ cần hành động, và đấy là bài học giá trị, mà cho đến mãi mãi sau này, các con ông vẫn còn nhớ việc làm của bố mà noi theo.

“Sống trong bùn, nhưng phải là sen”, đó là lời nhắc nhở thường xuyên dành cho các con. Trường hợp của ông cũng đặc biệt, khi một người vốn liếng chữ nghĩa rất giới hạn, thế mà suy nghĩ và hành động cứ như một bậc thức giả. Đời sống cá nhân thì mẫu mực không ai bằng, không rượu chè, hút xách, cờ bạc, trai gái…

Thật may mắn, phước đức khi có một người bố như ông. Bởi thế người con gái út trong gia đình giữ lại trong phone của mình biết bao hình ảnh của đấng sinh thành. Chị thâu lại từng phút giây bên bố, từ giọng nói, đến cử chỉ, những phút giây ngắn ngủi đầm ấm của hai bố con. Chị không những muốn nhắc nhở mình mà với các con cháu, hãy sống và thực hành theo những điều học được. Cầu mong ông sớm an vui trên cõi Phật.

tp

[disqus_shortcode_codeable]

Trần Bảo / Henry Hùng

Michelle Anh Thư Lê

Cụ Bà Nguyễn Thị Ngân

Ông Nguyễn Thế Thanh

Bà Quả Phụ Võ Quang Thẩm

Bà Quả Phụ Võ Quang Thẩm

Bà Quả Phụ Võ Quang Thẩm

Anh Phaolô Chế Trọng Khương

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban