Friday, April 19, 2024

Nhớ Thụy Niên

Hoàng Lan

Thảm hoạ cháy ITC ngay trung tâm Sài Gòn năm đó đã cướp đi 60 sinh mạng, trong đó có bạn tôi, một cô gái rất đẹp, hát hay, là thành viên của nhóm Tiếng Hát Màn Ảnh Câu Lạc Bộ Điện Ảnh với tôi.

Thụy Niên (ngoài cùng bên phải) và nhóm Câu Lạc Bộ Điện Ảnh. (Hình: Facebook Hoàng Lan)

Vậy đó mà đã 20 năm, ngày Niên đi mãi mãi không về, chẳng một lời từ giã, chẳng một nụ cười, chẳng một cái nắm tay thân thiết và cứ thế mà đi.

Tôi đang đi làm thì cô bạn nhỏ Thủy Nguyễn “alo, chị ơi đi phố gấp với em để chọn đồ cô dâu, ông anh em sắp lấy vợ.” Sắp xếp nhanh công việc, tôi ra chợ ở Sài Gòn gặp nhỏ.

Tôi nhớ lúc đó khoảng 11 giờ, quần áo vải vóc đã mua xong, nhỏ lại yêu cầu giúp chọn mua giây đeo trang sức với lý do “chị có nhiều giây đeo đẹp quá.” Tôi bảo nhỏ phải lên trên lầu khu ITC này, vì trên đó có nhiều loại giây đeo đẹp lắm. Vừa định leo cầu thang thì tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, tôi đành thoái thác và hẹn bữa khác. Từ trước cho đến lúc bấy giờ, tôi chưa bao giờ đi cùng bạn mà lại bỏ ngang về như thế?

Tôi quay về sở làm và sau đó khoảng 3 giờ chiều, nhân viên báo lại đang có một đám cháy rất lớn ở trung tâm Sài Gòn. Ban đầu nghe nhưng không để ý lắm, sau đó mới giật mình lo cho cô bạn nhỏ và gọi mãi không thấy cô nàng bắt máy. Tôi phóng xe ra Sài Gòn mà trong lòng dấy lên niềm lo sợ.

Tôi ghé vào một quán cà phê lề đường gần đám cháy và nhìn thấy xe cứu thương ào ào chạy. Đám cháy quá lớn gây kẹt xe cho toàn bộ khu vực trung tâm và vùng lân cận. Tôi len lỏi giữa giòng người và xe cộ để về nhà khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Đám cháy ở toà nhà ITC năm 2002. (Hình: Facebook Hoàng Lan)

Tối mịt, cô bạn nhỏ gọi lại mới biết cô cũng quay về nhà mà không đi mua sắm tiếp. Hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có cơn buồn ngủ bất ngờ sáng hôm ấy, chắc chắn tụi tôi không thể thoát chết hôm đó.

Một hai hôm sau, Bích Thu gọi cho tôi giọng hốt hoảng: “Chị ơi, có phải chị Yến đang rao trên báo tìm chị Niên không? Chị ơi… chị ơi…” Rồi Bích Thu òa khóc nức nở. Tôi vội xem qua tờ báo và lật đật chạy như bay xuống nhà tang lễ Phạm Ngũ Lão.

Mười mấy xác chết cháy đen như than xếp song song trên sân. Gia đình không thể nhận dạng vì xác nào cũng giống xác nào. Khi tôi kịp đến nơi, tôi cùng anh T. lật tới lật lui xem từng cái xác. Tôi nhớ anh T cầm bàn chải đánh răng, cọ từng hàm răng để tìm dấu vết, đo chiều dài áng chừng để cân xứng với chiều cao của Niên, khơi từng ổ bụng vẫn còn tươi máu đào để tìm vòng tránh thai (Tôi viết đến đây mà không cầm được nước mắt và trong lòng đau đớn biết bao!)

Sau cùng, tôi và anh T. đã tìm ra xác Niên. Ít ngày sau so kết quả ADN phù hợp.

Mấy ngày lên xuống nhà tang lễ, dù Phương Hà Nguyễn lo lắng và săn sóc chuyện ăn uống, tôi vẫn không thể nuốt được một thứ gì. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không ăn đồ nướng vì vẫn còn ám ảnh thân xác của bạn tôi.

Trước ngày xảy ra tai nạn, Niên tự nhiên nói với tôi, buồn chuyện gia đình (Niên vừa ly dị), lấy hình đem cắt đôi rồi đốt.

Vào năm giỗ đầu của Niên, cả nhóm Câu Lạc Bộ Điện Ảnh tụ tập ở nhà Bích Thu. Trời đang nóng nực không một ngọn gió, vậy mà khi nhắc đến Niên, cây trước nhà Bích Thu cứ rung giật đùng đùng như sắp có trận bão thổi qua. Nhớ chi tiết này không các bạn Câu Lạc Bộ Điện Ảnh?

Thôi thì… yên nghỉ Niên nhé. Câu Lạc Bộ Điện Ảnh tụi mình, ai cũng thương Niên!

[disqus_shortcode_codeable]