Friday, April 19, 2024

Nhớ về anh Hà Tường Cát

 

Lại thêm một lần hoài niệm về quá khứ. Không hiểu sao lòng tôi cứ mãi miên man về thuở nào… có VNCR cũ, có những người thầy, người anh miệt mài với công việc, thông cảm từng hoàn cảnh của mỗi nhân viên và hết lòng nâng đỡ họ khi cần.

Ngoài những người đã mất mà tôi hàng kính mến và luôn nhắc đến như các anh: Đỗ Ngọc Yến, Trần Đại Lộc, Ngô Mạnh Thu, Lê Đình Điểu, Vũ Ánh… thì chiều nay lại nghe tin thêm một người anh nữa ra đi. Đó là anh Hà Tường Cát. Thật buồn vô cùng!

Lòng tôi như chùng lại. Rồi bao kỷ niệm lại kéo về.

Tôi nhớ… lần đầu tiên tôi và chị Phan Mỹ Sương đã được anh Lê Đình Điểu cho cùng đi tham dự tiệc họp mặt của đại gia đình Người Việt tổ chức tại nhà hàng Grand Garden vào năm 1996.

Ở đó tôi đã gặp anh. Anh có khuôn mặt rất hiền hòa, nụ cười xuề xòa và dáng ốm, dong dỏng cao.

Lúc anh đi ngang qua bàn tiệc nơi tôi ngồi, chị Mỹ Sương kề tai tôi nói nhỏ: Anh Hà Tường Cát, chồng của chị Dung.

Thú thật, lần đó tôi không có một ấn tượng nào về anh. Mãi đến về sau, có dịp đến nhà anh chị, tiếp xúc thêm với anh thì phải nói tôi rất mến gia đình nhỏ của anh. Nơi đó, có chị Dung (vợ anh) nổi tiếng với món thạch tráng miệng. Chị làm món này vừa đẹp mà vừa ngon vô cùng. Các con của anh chị như: Tường Hạnh, Kim Chi, Lan Chi rất dễ thương.

 

Nhà báo Hà Tường Cát, người đứng thứ tư, hàng sau, từ phải. (Hình: Hồng Nga)

 

Rồi ngày tháng qua đi…

Khi VNCR cũ không còn, chúng tôi tản mạn mỗi người một nẻo thì có hàng trăm chuyện “thế thái nhân tình” kéo theo.

Trong nỗi buồn xa bạn bè thân quen, tôi cũng chợt nhận ra sự hờ hững của những người vô cảm mà tôi từng quen biết!

Nhưng anh thì không. Mỗi lần tình cờ gặp anh trên đường. Anh vui vẻ hỏi thăm tôi, mẹ tôi và các con tôi. Anh vẫn giản dị như ngày nào, không màu mè, kiểu cách. Chỉ có điều là nụ cười của anh bây giờ khi nói chuyện với tôi có phần khác hơn. Tôi cảm nhận nụ cười nó hàm chứa sự thông cảm cho mọi điều đã xảy ra và khuyến khích tôi đừng bỏ cuộc.

Cám ơn anh, anh Hà Tường Cát. Tôi nhớ mãi nụ cười của anh…

Từ hôm nay, anh đã xa rời mọi người. Tôi tin rằng nơi nào đó, anh sẽ tiếp tục nghề làm báo với anh Đỗ Ngọc Yến và các đồng nghiệp đã khuất.

Bình an nơi cảnh giới anh nhé!

Hồng Nga

 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm

Ông Trương Văn Liêu