Thursday, March 28, 2024

Nhớ Vợ – Cao Xuân Ái Châu

LTS: Bài vở liên quan đến Trang Tưởng Nhớ, xin gửi về [email protected]

***

2015 – Rome. (Hình: Gia đình cung cấp)

Tung Buu

Lại một đêm không ngủ

Anh nhớ vợ anh.

3 giờ sáng, anh thức giấc, ngồi viết mấy dòng nhớ đến vợ. Vậy là vợ đã xa anh đúng một tháng rồi. Ngày nào anh cũng khóc.

Từ lúc vợ ra đi, anh cảm thấy trống trải quá. Thời gian như dừng lại; ngày rất dài, đêm còn dài hơn. Nhìn từ bãi cỏ, hàng cúc vàng trước nhà, đồ đạc trong nhà, đến cây quất, cây táo sau vườn, tất cả đều có dấu vết của vợ. Mọi thứ đều làm anh nhớ đến vợ anh.

Buổi sáng, anh không còn được ngồi uống cà phê cùng với vợ trước thềm nhà nữa, nhưng hàng ngày anh vẫn mang tấm hình vợ đặt trước mặt anh khi anh ngồi uống cà phê một mình. Anh nghĩ đến bản nhạc của Trịnh Công Sơn “Em đi bỏ lại con đường,… bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mình tôi ngồi giữa đời tôi.” Anh khóc.

Anh không còn được hôn vợ trước khi đi làm và quay lại nhìn vợ vẫy tay tiễn anh mỗi buổi sáng nữa. Anh không còn chạy về nhà trong giờ nghỉ trưa để Thăm em đôi phút rồi anh đi” nữa.

Chiều đến, anh không còn nôn nóng mau về nhà để được thấy vợ chờ anh ở cửa, mừng rỡ đón “Chồng Về” nữa. Anh không biết ngày nay ở trên đời có mấy người vợ đứng tựa cửa chờ chồng về như thế. Vợ nhớ anh, mong anh sớm về với vợ lắm phải không? Anh thương vợ anh quá. Anh không còn lấy nước, lấy thuốc cho vợ uống nữa; không được sửa soạn bữa ăn tối cho vợ và anh nữa. Lúc nào vợ ăn cũng khen ngon. Anh vẫn nói “Được vợ khen là anh vui rồi; bị vợ chê là anh buồn”. Nhưng có bao giờ vợ chê anh đâu, phải không?

Đêm cuối cùng, vợ đã nắm tay anh rất chặt. Anh biết vợ thương anh nhiều, muốn mãi mãi ở với anh. (Hình gia đình cung cấp)

Anh không còn làm vệ sinh cho vợ nữa. Anh vẫn nói rằng vợ đừng ngại; ngày xưa anh từng học trường thuốc thì làm việc đó cho vợ chẳng nhằm nhò gì với anh cả. Nhưng có lẽ vợ không muốn anh phải nhọc nhằn thêm nữa nên đã lặng lẽ ra đi.

Anh không còn được vợ kê đầu lên tay anh để ngủ nữa. Vợ thường nói “Cánh tay của chồng là chiếc gối sướng nhất,” phải không vợ? Và anh đã để yên cho vợ ngủ ngon lành.

Mỗi đêm anh thường nhắc vợ muốn đi xuống giường phải gọi anh dậy, vì vợ đi một mình dễ bị té lắm. Vậy mà vợ vẫn hay tự dậy lững thững đi một mình “Thấy anh ngủ ngon nên để anh ngủ.” Anh thương vợ anh quá.

Từ nay anh sẽ không còn được đi chơi với vợ nữa, không còn được cái thú ngồi ăn bánh croissant, uống cà phê vỉa hè buổi sáng ở Paris với vợ nữa; không còn được đi dạo bên bờ sông Seine, ăn xúc xích ở Đức, ăn kem bên bờ hồ Genève, hoặc ngắm các kiến trúc độc đáo ở Rome với vợ nữa. Vợ đã cho anh niềm vui bao la khi được đi du lich với vợ.

Từ nay anh sẽ không còn được chia xẻ miếng ăn ngon với vợ nữa. Mọi thứ đều là nhạt nhẽo, vô vị với anh khi không có vợ bên cạnh.

Anh sẽ không còn đi đón vợ chơi mạt chược nữa, không được nghe vợ khoe, “hôm nay em thắng, chồng muốn đi ăn bất cứ cái gì em bao” nữa. Anh sẽ không còn được nói “Anh ghiền vợ quá làm sao bây giờ”, để được nghe vợ trả lời “Cho cắn một miếng đó”. Và anh sẽ không còn được cắn nhè nhẹ vào vai vợ nữa.

Anh sẽ không còn được nghe vợ đọc thơ của vợ “Chẳng cần thầy thuốc cần thang thuốc, chỉ có anh thôi bịnh hết đau.” Tội nghiệp vợ anh quá.

Tết năm nay, anh sẽ không còn được niềm vui đi mua hoa cúc về trồng trước nhà với vợ nữa. Nhưng anh vẫn sẽ đi mua về trồng một mình để nhớ vợ, vì vợ anh yêu hoa cúc vàng.

Từ khi vợ đi xa, anh không có được giấc ngủ ngon. Ngày xưa vợ vẫn nói rằng anh rất dễ ngủ, “Đặt lưng xuống là ngáy liền.” Từ khi không còn vợ bên cạnh, anh ngủ chập chờn, thức giấc hoài. Vậy mới biết ngay cả giấc ngủ ngon của anh cũng là vợ cho anh đó.

Anh cám ơn vợ đã cho anh tất cả những gì vợ có. Anh nhớ lần đầu nắm tay vợ, vợ đã nói rằng “Anh nắm tay em, anh đã nắm luôn cả cuộc đời em rồi.” Anh hiểu và rất trân trọng tình yêu của chúng mình. Anh không hề tiếc bất cứ điều gì với vợ cả. Những gì anh làm đều là vì vợ, cuộc đời anh chỉ dành hết cho vợ mà thôi.

Ngay cả cách xưng hô “Vợ”, “Chồng” mà nhiều người thấy lạ, cũng là để minh định rõ ràng tình yêu và bổn phận của chúng ta đối với nhau, phải không vợ?

Mối tình của chúng ta thật đặc biệt và kỳ lạ; nhiều người không khỏi thắc mắc, có thể là ao ước nữa. Ngay trong tang lễ vừa qua của vợ, một người còn hỏi anh làm thế nào để có và giữ được một mối tình đep như vậy. Anh chỉ biết trả lời rằng yêu nhau thật lòng thì tự nhiên như thế.

Nhà văn Nhất Linh đã từng viết cho vợ mình: “Mối tình của đôi ta trong bao năm đẹp đẽ lắm rồi, không mong ước gì hơn nữa.” Riêng anh, anh có viết cho Ái Minh rằng anh nghĩ có thể còn chưa đủ, thiếu sót; nhưng anh đã cố gắng hết mình thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc cho vợ ngay từ thuở ban đầu. Anh chỉ nuối tiếc rằng anh không được ở lâu với vợ nhiều hơn nữa. Vợ thường nói “Kiếp sau em vẫn muốn gặp anh, nhưng sớm hơn.” Anh cũng hứa như vậy và sẽ giữ lời vợ à.

Từ nay anh sẽ không còn được đi chơi với vợ nữa. (Hình: Gia đình cung cấp)

Hôm biết vợ không thể qua khỏi, anh đã quỳ dưới chân vợ, rúc vào lòng, ôm vợ và khóc.“ Vậy là vợ sắp rời xa anh thật rồi vợ ơi.” Vợ đã xoa đầu anh và lấy chiếc gối che mặt. Anh không hiểu tại sao vợ lại che mặt nhưng đến lần thứ nhì, anh hiểu vợ đang khóc và dùng chiếc gối để thấm nước mắt, vì vợ không nói thành lời được. Tội nghiệp vợ anh quá. Anh cảm nhận đó là cử chỉ âu yếm, yêu thương cuối cùng vợ đã dành cho anh. Anh vẫn ôm chiếc gối thấm nước mắt vợ ấy để ngủ hàng đêm.

Đêm cuối cùng, vợ đã nắm tay anh rất chặt. Anh biết vợ thương anh nhiều, muốn mãi mãi ở với anh. Vợ đã ra đi lúc anh đang ôm vợ trong vòng tay anh; chắc vợ cũng mãn nguyện phần nào.

Sau khi vợ ra đi, nhìn lại cái túi xách tay của vợ, anh chỉ thấy đôi giày đã cũ anh mua cho vợ, đôi dép vợ mang hàng ngày, một ít đồ lặt vặt, ngoài ra không có món gì quý giá cả. Anh nhìn quanh phòng xem có gì có thể bỏ theo cho vợ hay không thì không tìm được vật dụng gì của vợ mà có giá trị. Có ít tư trang thì vợ đã cho con gái hết cả; cái đồng hồ kha khá thì vợ đã cho cháu ngoại rồi. Anh thương vợ anh quá. Anh biết vợ sống rất giản dị, không màng của cải, vật chất. Đã bao lần vợ nói chỉ muốn thấy con cháu, bạn bè tụ họp đông đúc là vợ vui rồi, phải không?

Anh cất giữ chiếc khăn mà anh thường lau mặt cho vợ, cùng chiếc áo đẫm mồ hôi vợ trước khi ra đi “Xếp tàn y lại để dành hơi.” Anh đã xin vợ một nhúm tóc làm kỷ niệm; anh quý hơn mọi thứ trên đời. Anh đặt tấm hình vợ trong xe, nơi vợ thường ngồi bên cạnh anh để mỗi lần lái xe, anh được nhìn thấy vợ như ngày nào. Đi với chồng là một niềm sung sướng của vợ, đúng không?

Lòng anh nặng trĩu, đau đớn lắm vợ ơi. Anh nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ dáng đi, nhớ tất cả của vợ. Ngày xưa, khi anh phải xa vợ, vợ đã gửi tặng anh một câu thơ của Hàn Mặc Tử. Ngày nay vợ xa anh, anh cũng tặng lại vợ câu thơ ấy: “Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”

Giờ anh đang cô độc một mình, nhưng tự nhiên anh cảm thấy ấm áp, bớt cô đơn khi nghĩ đến vợ. Thôi, vợ hãy về với ông bà, với cha mẹ, với các chị. Con xin cám ơn cha mẹ đã cho con một người vợ còn hơn cả tuyệt vời.

Anh yêu thương vợ nhiều, vợ biết không? Tiếng “dạ biếếết” của vợ vẫn còn văng vẳng bên anh. Tạm biệt vợ. Anh mong vợ ra đi thanh thản và nghỉ ngơi bình yên nha vợ.

Anh hôn vợ say đắm.

Chồng

“Trong u ám một ngày mây phủ; nặng những sầu thương, những xót xa” (HHT)

[disqus_shortcode_codeable]