Như Một Lời Phân Ưu

Phương Anh-Một tâm hồn quảng đại, thiết tha lo cho chồng cho con, tử tế với bạn bè. (Hình: Tác giả cung cấp)

Ngày 24 tháng  5 năm 2025

Gửi Nguyễn Minh Kha và hiền thê Phương Anh, Houston, Texas

Chuông điện thoại reo. Số của Nguyễn Minh Kha hiện lên màn hình điện thoại. Tôi trả lời trước. “Kha hả em? Có gì đó Em? Cả nhà bình yên chứ.” Không có tiếng trả lời. “Sao vậy Em? Nói cho Anh Chị nghe đi.” Chỉ có tiếng  khóc nức nở như của một trẻ thơ. Thế rồi “Phương Anh chết rồi, Anh Chị ơi!”  Tôi giữ yên lặng. Tôi yên lặng để cho Kha khóc.  Để chỉ còn nghe tiếng nức nở của Kha từ Houston vọng qua đầu dây. Trong những giây phút cùng cực của khổ đau, sự hiện hữu của chúng ta như đã biến mất. Như những “hạt muối khổ đau” hay như tiếng của nhà Phật là “những vi trần khổ đau” đang hòa tan trong biển lớn để cho con người hoà nhập vào chính cái khổ đau và không còn nhận thức được nỗi đắng cay đang muốn đoạ đầy mình. Có thể như vậy con người mới tìm được chút an ủi nào chăng. Vì chết chẳng phải là hết. Phương Anh vẫn như đang cười vui với chúng ta trong những lần anh em gặp gỡ. Phương Anh vẫn như đang dìu tay chồng bước vào thánh đường  St. Columban ở Garden Grove, California, vài tuần lễ trước để đọc kinh tiễn đưa người anh Lưu Thái Hưng về nước Chúa. Phải, hãy nhắm mắt lại trong giây phút để thấy rõ là Phương Anh vẫn còn với chúng ta. Chết không phải là hết.  Chỉ là cái hết của một giai đoạn của vòng luân hồi. Và đã gọi là luân hồi thì chúng ta đã ra đi thì chúng ta cũng sẽ trở về. Chúng ta đã xa cách thì chúng ta cũng sẽ gặp lại.

Tôi ngồi yên lặng trong nỗi ngậm ngùi tiếc thương Phương Anh mà vợ chồng tôi đã coi như một người em gái nhỏ bé thân thương từ khi Phương Anh lấy Minh Kha. Chúng tôi yêu Phương Anh vì em là em gái cưng của Vân Anh, một trong những người bạn thân thiết nhất của Vân Bằng. Và Minh Kha là người em út trong nhóm sinh viên học sinh dấn thân ṃột chín sáu ba (1963.)

Tội nghiệp cho Phương Anh, con người còn trẻ tuổi, đầy sức sống. Một tâm hồn quảng đại, thiết tha lo cho chồng cho con, tử tế với bạn bè. Sau khi Kha bị ốm, đi đứng không mạnh mẽ như trước, Phương Anh đã trở nên một người y tá tại gia tận tụy, một người vợ dịu dàng, lo cho Kha từng miếng cơm miếng nước, từng giấc ngủ trưa, ngủ tối, và trên tất cả, vâng trên tất cả, Phương Anh vẫn là người yêu Kha như từ ngày mới gặp gỡ, tới ngày cưới, tới lúc di tản. Không bao giờ người con gái mảnh khảnh đó rời xa chồng. Mỗi khi gặp nhau lại là lúc để mọi người thấy hạnh phúc của hai em như những làn hương thơm lan tỏa đến tất cả bạn bè anh chị em.

Làm sao mà Kha không khóc được. Kha ơi, em hãy khóc đi, khóc nhiều như em muốn. Hãy khóc để cho nỗi buồn được khuây khỏa. Khóc để cho vong linh Phương Anh được mỉm cười thấy tình yêu vĩnh cửu Kha đã và sẽ mãi mãi dành cho Phương Anh.

Anh Chị và tất cả các Anh Chị trong nhóm sinh viên dấn thân ṃột chín sáu ba xin gửi tới Kha lòng thương yêu vô hạn. Chúng ta đã chia xẻ nhiều mất mát, mất mát của đời mình, mất mát của quê hương. Phương Anh ra đi nhưng đã để lại trong lòng em chan chứa tình yêu thương vô cùng ấm áp. Và hãy nghĩ về những tháng năm chất chứa tiếng cười để trân qúi những gì hai em đã trao cho nhau. Và hy vọng những giây phút đầy hạnh phúc đó sẽ giúp em hiểu rằng chúng ta không phải ngẫu nhiên mà gặp gỡ. Chúng ta đã có những nhân duyên tốt đẹp để được cùng nhau chia xẻ những nỗi buồn, những niềm vui, những tiếng cười hạnh ngộ, hay cả tiếng khóc của chia ly.

Kha ơi, em có thể hiểu rằng các anh chị trong nhóm một chín sáu ba lúc nào cũng ở bên em.

Và giờ đây, tất cả xin vẫy tay tiễn biệt em gái Phương Anh của chúng ta.

Thay mặt các anh chị em một chín sáu ba

Đinh Quốc An – Chị Mai Tuyết An –  Nguyễn Hữu Doãn, Chị Kiều Mỹ Duyên  –  Chị Lưu Thái Hưng –  Chị Bùi Thế Kỷ, Thạch Quang Lâm  – Vũ Văn Lê  –  Chị  Phí Thị Nhung, Nguyễn Đình Tạc – Trịnh Đình Thắng – Chị Vũ Bội Tú, Nguyễn Trọng Nho  –  Phạm Vân Bằng

Vân Bằng – Nguyễn Trọng Nho

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Lý Khung

Bà Maria Vũ Thị Nhị

Ông Bùi Kế

Ông Lý Khung

Cụ Bà Nguyễn Thị Ngân

Ông Trần Văn Tư

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa