Năng Nguyễn
Năm 2019, khi cơn đại dịch ùa vào nước Mỹ, suốt ngày ngồi theo dõi thống kê dịch bệnh của bệnh viện John Hopkins mà lòng tôi bần thần, có chút lo lắng vì không thể biết chính mình có thể nhiễm con virus quái ác kia. Lại thêm chút tức giận khi ngoài kia vẫn có những kẻ xem nhẹ sự lây lan nhanh đến nguy hiểm của dịch bệnh. Họ coi nó bình thường như những cơn cúm mùa hàng năm, cho dù nó đã lấy đi sự sống của hàng chục ngàn người lúc đó.

Trong một lần tranh luận với anh Cấp Nguyễn, một sư huynh đáng kính, tôi đã thử tính toán sơ sơ rằng với ý định mặc kệ để “miễn dịch cộng đồng” tự nhiên như Thụy Điển, có lẽ con số người ra đi khoảng 500,000 người và số lượng bệnh nhân nhập viện khổng lồ sẽ có thể làm sụp đổ nền y tế tự hào bậc nhất thế giới của nước Mỹ.
Cũng may là điều đó cũng không đến nỗi, số tử vong chỉ 400,000 sau một năm và dù lao đao trong giai đoạn đầu nhưng hệ thống y tế cũng gượng dậy được.
Có điều lạ là trong suốt thời gian đó, tôi chỉ bồn chồn mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi dù vẫn đi làm đều đặn, chỉ ăn lương thất nghiệp được ba ngày.
Bằng một vài biện pháp đơn giản như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và mỗi lần 20 giây, giữ giãn cách 6 feet và vệ sinh máy móc, thiết bị hai lần/ca làm việc, tôi vẫn thấy bình an. Có lẽ, niềm tin rằng mình đang sống ở một đất nước tân tiến bậc nhất, hệ thống y tế hiện đại và một hệ thống chính quyền chăm lo cho sức khỏe người dân đã giúp tôi giữ được thái độ như vậy.
Khoảng Tháng Ba, 2021, dì tôi nhiễm COVID-19 dù dì đã quyết định nghỉ làm, ở nhà trông cháu ngoại. Gần bốn tháng nằm trong phòng ICU (săn sóc đặc biệt), dì bảo: “Thật kinh khủng, con ạ!”
May mắn thoát chết, dì được “thả” về nhà kèm theo dây nhợ lằng nhằng và bình oxy trợ thở bởi tưởng đâu đã ra đi mà không được nhìn mặt chồng con lần cuối. Mãi sau nửa năm, dì vẫn còn bị di chứng của trọng bệnh như tim mạch, kén ăn và gầy rộc đi.
Câu chuyện ấn tượng đến nổi, cậu tôi trước đây vẫn khăng khăng “COVID-19 là hoax!;” “Con xem trong nhà mình có ai bị nhiễm đâu?…” đã phải thay đổi suy nghĩ. Cậu đã chích vaccine đầy đủ ba mũi (kể cả mũi booster) và mang khẩu trang khi vào chỗ đông người, dù thi thoảng vẫn cằn nhằn “Thật khó chịu quá đi!”
Tuy vậy khi đại dịch bùng phát ở Việt Nam, tôi ăn ngủ không yên. Phần lo cho mẹ già đã trọng tuổi lại có sẵn bệnh nền cao huyết áp, lo cho các em vì không đủ vaccine dù bên Mỹ thừa mứa và người ta từ chối chích ngừa, lo vì hệ thống bệnh viện vốn dĩ trước đây đã đông nghẹt người bệnh lẫn thân nhân, người ta nằm tràn ra hành lang của bệnh viện Chợ Rẫy, lo vì người dân bị phong tỏa, không còn công ăn việc làm lấy gì mà sống qua ngày và lo vì những chấn thương tâm thần, chấn thương kinh tế suy sụp sau đại dịch…
Và rồi ngày càng nhiều, trên Facebook của tôi xuất hiện những “avatar đen” của bạn bè, người thân… Người thì mất cha, người thì mất mẹ, người lại mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng mấy ngày. Những giọt lệ thầm rơi tưởng đâu xóa mờ những lời kính cáo tang lễ, những lời than khóc thống thiết, tủi hờn, những lời chia buồn nín lặng… Tôi chết lặng, buồn bã và trở nên lặng lẽ không viết nổi một status dù trong đầu có rất nhiều những câu chuyện được nghiền ngẫm, chực chờ viết ra.
Đấy chỉ là những người tôi quen biết hay là bạn bè thân thiết. Còn biết bao nhiêu cảnh đời thương tâm như thế thể hiện qua mấy câu thơ buồn chảy nước mắt như:
Đêm mưa, ngày nắng rã rời
Bình tro vẫn ấm hơi người trong anh
Ngủ đi em – một hũ sành
Anh đây, em đấy mà thành thiên thu
Chốt quê như cổng nhà tù
Chúng mình như thể kẻ thù biên cương
Ôm em ngần ấy đoạn đường
Giờ lưu vong giữa quê hương của mình.
(Phạm Xuân Trường – 9/10/2021)
Biết nói gì hơn? Lòng thầm mong cơn đại dịch qua đi, cuộc sống bình nhật quay trở lại. Tuy có điều, sau này, tôi cũng như các bạn sẽ phải nhìn lại cuộc đời vô thường này, sống chậm lại, nhìn vào tâm khảm mình và lắng nghe sự thổn thức của trái tim nếu nó còn rung lên những nhịp đập yêu thương mà không phải đã trở nên chai đá, hung dữ hay vô cảm trước sự mất mát, sự ra đi và tính vô nghĩa của cuộc sống trước đây.
Đếm tóc bạc
tuổi đời
chưa đủ
Bụi đường dài
gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn bức tường ủ rũ
Suối nguồn xa
ngược nước xuôi ngàn
(Hòa thượng Tuệ Sỹ – Không Đề)
Penn., một đêm Thu mưa lạnh lẽo
***
Thư và bài về trang Tưởng Nhớ, xin gửi về: [email protected]

