“Ông Phật Sống” đã về trời

 

Ông nằm trong quan tài, như ngủ, bình yên, an lạc… người con trai lớn nói: “Ba không có gì khác với Ba trước đây.” Quả vậy, không một nét lo âu, phiền muộn… Ông thanh thản đến độ người thăm nghĩ, phải không, ông đã ra đi?

Sinh trưởng trong một gia đình có tiếng lễ giáo, nề nếp tại làng Đề Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1954 ông theo gia đình vào Nam, lúc ấy ông mới 23 tuổi vừa lập gia đình. Nhờ có khiếu về ngôn ngữ học, Ông học Sinh Ngữ rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn, ông nói tiếng Anh, thông thạo lưu loát. Khi xin vào làm thông dịch cho Tòa Đại Sứ Mỹ, họ đã nhận ông ngay. Từ đó ông nhận thêm vai trò dịch thuật ở các hãng thầu của Đại Hàn. Công việc ổn định với đồng lương cũng khá cao, cộng với sự tằn tiện khéo léo của người vợ đảm. Gia đình ông càng ngày càng khá lên, các con có điều kiện ăn học đầy đủ, cuộc sống gia đình sung túc…

Thành công trong cuộc sống, đầy đủ trong gia đình… điều này dễ sinh “này, nọ”336 ở người đàn ông. Nhưng với ông, sống như một đường thẳng, là kim chỉ nam, là đức tính của người đàn ông hiền như Phật. Ông lấy hai chữ chung thủy dành cho hôn nhân, hai chữ hy sinh dành cho con cháu, hai chữ nhẫn nhịn dành cho bằng hữu… Bởi thế cuộc sống của ông luôn là những ngày thân tâm an lạc.

Ông có 3 người con, người con gái lớn định cư ở Ý, hàng năm chị cũng sang thăm, để được sống những ngày bên phụ mẫu. Năm nay, điều gì đó khiến chị muốn thăm Ba Mẹ sớm hơn, không ngờ lại là những ngày cuối mà Ba muốn bên chị. Chị trân trọng, cảm động tình, ý của Ba dành cho người con gái lớn, cũng là người con gái duy nhất trong gia đình, người con gái đã trĩu gánh gia đình mặc dù đã có một gia đình riêng phải cưu mang. Chị đã bảo lãnh ba mẹ khi ông bà còn ở Việt Nam. Chị nói trong nước mắt: “Cám ơn Ba đã bên con trong những ngày cuối.”

Không diễn tả tình thương dành cho thân phụ đằm thắm như người chị lớn, Khoa, người con trai thứ hai nhớ về Ba là nhớ những câu chuyện tiếu lâm, nhớ những câu nói dí dỏm, khôi hài, nhớ những bài hát mà Ông hay nghêu ngao. Nhớ những lần Ông chìu chuộng con trai đến độ người vợ phải cằn nhằn, giận dỗi. Đối với anh, Ông là người cha tuyệt vời hiếm có, anh ao ước kiếp này và mãi mãi những kiếp sau, anh vẫn mãi mãi là con trai của người cha thân yêu vừa nằm xuống.

Không chỉ con nhớ thương, mà cháu cũng nặng lòng vì sự mất mát to lớn này. Khi nhắc đến người Bác thương yêu, cô cháu Anh Tú nói: Ông Phật Sống đã về trời. Cô thương Ông một cách đặc biệt, và liên hệ gia đình giữa Ông và cô cũng chằng chịt tình thân: Ông và Bố cô là hai người bạn chí thân, bạn nối khố cùng quê Bắc Ninh. Họ chơi với nhau từ tấm bé, đánh đáo đánh bi, trèo núi lội sông… đều cặp sát không rời. Cho đến khi trưởng thành, họ chọn vợ là hai chị em ruột, và thế đó mà tình thân gắn bó lại càng gắn bó keo sơn. Cô nói, cô học ở Ông bài học điềm đạm trong cách nói, cẩn trọng trong cách nghĩ, giản dị trong cách sống. Ông hiền lành, tốt bụng, là “Ông Phật Sống”.

Cuối đời, chẳng có lạ gì khi Ông ra đi rất bình an, đó là những ân huệ, phần thưởng mà ơn trên dành cho Ông, người đàn ông sống tốt một đời. Gia đình buồn nhớ vì không còn Ông nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu vợ. Chắc chắn ông vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để giúp cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà thân yêu, nơi ông đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.

Cầu chúc Ông đi bình an.

TP
(Viết theo lời kể của: Trang, Khoa, Anh Tú)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
[disqus_shortcode_codeable]

Dược sĩ Bùi Như Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Ông Lý Khung

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa