Tạm biệt Phú Quang – người nhạc sĩ của Hà Nội

Đạo diễn Nguyễn Hải Anh

Đã sáu tiếng tôi nằm bẹp trên giường. Đóng cửa lại. Không ăn không uống, không muốn trò chuyện với ai mà chỉ im lặng nghe lại những bản nhạc của anh… 

Đạo diễn Nguyễn Hải Anh và cố nhạc sĩ Phú Quang. (Hình: Đạo diễn Hải Anh)

Hè 1998, vừa đi học Nga về nước, còn đang là thực tập thử việc cho VTV3 và VFC, tôi vào Sài Gòn để tìm đề tài làm phim. Sau khi lên kịch bản cho phim “Thiên-Địa-Nhân” về họa sĩ Hoài Hương Nguyễn, tôi được anh Hoài Hương giới thiệu qua quán cà phê của nhạc sĩ Phú Quang, vì anh là người thiết kế cho quán của anh Quang.

Ra đón tôi với nụ cười hồn hậu, các câu chuyện vui, dí dỏm nhưng phảng phất gì đó chua chát. Phú Quang đã gợi ý cho tôi đề tài làm về các quán cà phê của các văn nghệ sĩ ở Sài Gòn. Vì thế phim “Nghê sĩ quán” với các quán của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Lê Cung Bắc, nhạc sĩ Phú Quang… ra đời, đánh dấu một thời kỳ các văn nghệ sĩ làm nghề không đủ sống mà phải kiêm làm chủ quán hay gọi cho sang là “doanh nhân.” Tình bạn hay tình đồng nghiệp của văn nghệ sĩ Hà Nội lập nghiệp trên đất Sài Gòn của chúng tôi bắt đầu đơn giản như thế.

Mùa mưa 2003, khi đang làm đạo diễn phim tài liệu cho TFS, HTV thì tôi được hãng phim Giải Phóng mời làm phim nhựa và có kinh phí để thuê nhạc sĩ viết nhạc cho bộ phim “Bà Tôi” của mình. Tôi nhớ ngay đến Phú Quang.

Lội mưa đến nhà anh trong một buổi tối Tháng Mười mưa tầm tã. Anh đang ngồi trong nhà một mình. Đơn độc. Cuộc nói chuyện như trầm lắng, khác hẳn những lần trước tôi gặp anh ở quán. Anh vẫn cười, vẫn hài hước dí dỏm nhưng tôi vẫn cảm nhận được đằng sau nụ cười hình như có một điều gì đó bất hạnh mà anh đang phải trải qua. Sau khi trao đổi về bộ phim, khi tôi chuẩn bị ra về thì anh đứng lên và nói: 

– Hải Anh nghe một bài anh mới sáng tác nhé!

 Rồi anh ra ngồi trước cây đàn piano và hát cho tôi nghe bài “Ngọn Nến.”

Bài hát đã kết thúc từ lâu nhưng cả tôi và anh đều không nói được câu nào. Mãi sau tôi mới ngập ngừng hỏi:

– Có chuyện gì xảy đến với anh phải không? 

Anh cười buồn:

– Anh vừa trải qua một cơn bạo bệnh và anh thấy mình như một ngọn nến sắp tắt trong đêm.

“Khi từng giọt nến lặng lẽ rót vào trong đêm. Em có thấy thời gian qua đi vội vã…” 

Tự nhiên sáng nay bật Facebook lên, đồng thời cùng dòng tin con trai nhắn “Mẹ có biết chú Phú Quang mất rồi không?” thì tự nhiên lời bài hát đó lại vang lên trong đầu tôi, và hình ảnh người đàn ông ngồi thu mình trong bóng tối cất tiếng hát ngập ngừng từng câu chữ như từng giọt nến đang rớt vào đêm, như hơi thở đứt quãng lại hiện về rõ hơn bao giờ hết. Rõ hơn tất cả những hình ảnh hai anh em tranh luận đến gay gắt về từng đoạn phim “Bà Tôi” không lời thoại, mà chỉ có âm thanh Hà Nội và tiếng nhạc hay từng câu lời bình phim mà anh ngồi góp ý sửa cho tôi đến tận khuya.

Nhớ hơn cả lần đầu anh xem bản nháp dựng phim của tôi, anh đã khóc và nói trong nước mắt: ”Phim em làm về bà em mà anh cứ có cảm giác như em đang làm về mẹ anh. Anh nhớ mẹ anh quá!” Suốt ba tháng sau đó chúng tôi đã làm việc cùng nhau, đồng cảm nghệ thuật cùng nhau… 

Thủ bút của cố nhạc sĩ Phú Quang trên sách “Chuyện bình thường và những mảnh hồi ức chợt hiện”. (Hình: Đạo diễn Nguyễn Hải Anh)

Tháng Mười Một, 2016. Lần cuối gặp Anh.

Một buổi sáng mùa Đông từ Hà Lan tôi về Sài Gòn rồi ra Hà Nội thăm gia đình, kết hợp ký hợp đồng đề cương viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập do VFC đặt hàng về lưu học sinh Việt ở Nga “Đôi Bờ “(sau biên tập thành “Tình Khúc Bạch Dương”). Vừa bước chân vào quán cà phê đầu phố Lý Thường Kiệt, tôi bất ngờ nhìn thấy anh đã ngồi đó từ bao giờ cùng mấy người bạn. Anh ngay lập tức gọi tôi đến bàn anh ngồi, trước khi cho tôi quay trở lại bàn các bạn tôi đang ngồi đợi tôi ở gần đó.

Gặp lại tôi, anh mừng rỡ ra mặt, hỏi chuyện liên hồi. Khuôn mặt anh rạng rỡ khi biết tôi đã tìm được hạnh phúc cho mình và anh khoe sức khỏe anh đã hồi phục hẳn và anh đã có người thương yêu chăm sóc. Rồi anh nhất định gọi điện về nhà, nói xe ôm chở ra cho tôi một bộ sách kèm sáu đĩa DVD anh mới hoàn thành đóng trong một hộp gỗ sang trọng nặng trịch “Chuyện Bình Thường và Những Mảnh Hồi Ức Chợt Hiện” để ký tặng, dù tôi nói để tôi ra cửa hàng mua.

Nhìn anh nhanh nhẹn, hoạt bát bên bạn bè Hà Nội, thấy anh đã thực sự hồi sinh sau những biến cố sinh tử, tôi đã nghĩ “vậy là anh đã khỏe lại thật rồi,” nên cũng yên tâm để rồi những lần về thăm nhà sau đó đã không đến thăm anh nữa, để rồi đã quá muộn để mà “giá như,” để mà ân hận…

Thôi, hãy giữ lại hình ảnh anh tươi rói bên tôi thế này, để biết rằng anh chỉ đi đâu đó xa thôi nhỉ. 

Phú Quang, mong Anh yên nghỉ và tiếp tục cuộc rong chơi cùng âm nhạc chứ đừng “tự hành xác mình đến cùng trong cuộc kiếm tìm chẳng chút bình yên” anh nhé! 

P/S: Phú Quang chính là nhạc sĩ đã thổi hồn cho bộ phim “Bà Tôi ” của tôi được đề cử bộ phim xuất sắc nhất trong Liên Hoan Phim Quốc Tế Amiens, Pháp 2004.

Hà Lan, ngày 8 Tháng Mười Hai, 2021

***

Thư và bài về trang Tưởng Nhớ, xin gửi về: [email protected]

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Ông Nguyễn Văn Đước

Bà Lê Thị Như Loan

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long