Saturday, April 27, 2024

Tết nhớ má

Ngọc Hương

Từ khi tôi nhận thức được Tết là dịp rất quan trọng trong một năm, không bao giờ tôi thấy má tôi sai biểu, thúc giục chồng con đi kiếm cành mai hay mua bông về chưng Tết. Má không bao giờ dành thời gian ít ỏi của mình để cắm bông, làm bông giả hay lo trang hoàng nhà cửa cho đẹp như người ta.

Tết của má là lo giặt một đống mùng mền chiếu gối cũ; là cắt đặt con cái lau bụi và cắm bình bông vạn thọ trên bàn thờ ông bà.

Thắp nhang lên bàn thờ và ngắm di ảnh hồi lâu, tôi không thể không khóc vì “Nhớ Má.” (Hình: Unplash)

Tết của má là chọc lá, phơi dây chuối để gói bánh tét bánh ít. Rồi má quay qua canh chừng nồi thịt kho hột vịt, phơi trở mấy chiếu bánh phồng, bánh tráng cho khô. Có rảnh thì má làm thêm hũ dưa kiệu, dưa cải chua để cả nhà có thể ăn tới hết Rằm Tháng Giêng. Bánh mứt má mua rất dè sẻn, và tôi chưa thấy má tôi làm các loại mứt bao giờ.

Tết là má lo tất bật nấu nướng cúng giỗ đứa con đã chết trận trưa 30 Tháng Chạp năm 1973, rồi nấu mâm cơm tươm tất để rước ông bà trong buổi sáng mùng Một. Những mâm cơm cúng má tôi sửa soạn lúc nào cũng có nhiều món ngon mà bầy con của má rất thích như thịt kho tàu, chả giò, cà ri, thịt khìa, tôm nướng cuốn bánh tráng…

Cho nên có thể nói má tôi không ưu tiên viết lên tết chữ ĐẸP mà luôn chú trọng chữ NGON.

Ai cũng nói tôi có nét mặt giống má, giọng nói giống má, chịu thương chịu khó giống má, nhưng hình như tôi rất không giống mỗi chỗ tối ngày dọn dẹp, trang hoàng, chưng chế trong nhà trong cửa. Tết, tui có thể mua ít thịt thà, nhưng phải dành tiền mua nhiều bông hoa, trái cây, bánh mứt… Tôi cũng có thể quên ăn vì ngồi ngắm hàng giờ những góc đẹp trong nhà, ngoài sân do tự tay mình chăm chút.

Cứ Xuân về, ngắm hoa cỏ xanh tươi trong vườn nhà là tôi chợt nhớ má lam lũ hay cằn nhằn: “Đã đi làm bận bịu mà sao ưa trồng bông hoa cây kiểng tùm lum cho thêm mắc công tưới tắm vậy con? Thích trồng thì trồng vài cây ớt, bụi sả có cái để ăn, phải hơn không?”

Sau này lớn lên, đi xa lập nghiệp, có gia đình riêng, mỗi khi Tết đến tôi vẫn dành thời gian, tiền bạc và công sức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cho ba má. Chỉ tới khi tôi bận bịu với hai đứa con và nhà má đã có dâu út thì tôi chỉ gửi tiền cho má và mua sắm đồ cúng ông bà. Tôi không còn một mình ôm đồm lo Tết cho ngôi nhà chung, nhưng vẫn giữ lệ cứ Mùng Một Tết vợ chồng con cái phải về quê mừng tuổi má và ăn cơm Tết với má. Vào bữa, má không lo ăn, lo chỉ món này món kia ngon và giục con cháu “…ăn nhiều nhiều đi!” Trong bữa cơm Tết, tôi luôn thấy niềm vui dâng đầy trong từng cử chỉ và ánh mắt của má tôi.

Tết con Rồng năm nay là cái Tết đầu tiên gia đình nhỏ của tôi không còn được ngồi ăn cơm với má. Thắp nhang lên bàn thờ và ngắm di ảnh hồi lâu, tôi không thể không khóc vì “Nhớ Má.”

Con gái nhắc: “Mẹ, Tết nha mẹ!”

Nghĩ thầm trong bụng: “Ừ, Tết tui mới nhớ má tui nhiều, tui khóc đó, thì đã sao???”

[disqus_shortcode_codeable]