Sunday, May 19, 2024

Thành Được, ‘khép cánh màn nhung danh vọng hết’

Kalynh Ngô

Những năm đó, Sài Gòn chưa oi bức như bây giờ. Cái nắng buổi trưa không khắc nghiệt khi đường phố chưa nhộn nhịp xe cộ “như mắc cửi.” Ngày nào cũng thế, cơm trưa xong, ngoại cho tôi nằm trên chiếc divan (đi-văng) bóng lưỡng, mát rượi, rồi mở những tuồng cải lương để bà cháu cùng nghe. Tôi thiu thiu đi vào giấc ngủ trưa nhẹ nhàng với cuộc đời sầu bi của cô Lựu, hoặc cô Hương, hoặc cùng mũ áo quan trường của chàng Trần Minh hiếu học.

“Ông vua không ngai” Thành Được. (Hình: Tài liệu)

Tôi nhớ mình cứ mãi ráng chờ để nghe hết đoạn vọng cổ: “…còn dượng Ba đây, là một thanh niên, có học thức lại đàng hoàng…” rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, trong trí tưởng tượng của tôi, “dượng Ba” là một ông nào đó phải cao to, rất đẹp, mang cặp kính trắng trí thức, và giọng hát đối lại thì ngọt lịm.

Ký ức của tôi về những nghệ sĩ cải lương phần lớn là từ băng cassette. Rất hiếm hoi những lần được đến rạp xem với bà. Do đó, mãi đến sau này, tôi mới biết nhân dáng của “dượng Ba Tùng” qua những tài liệu trên web. Lúc đó, tôi mới hiểu vì sao ngày xưa, ngoại hay nói “tuồng này ông kép đẹp vai chánh nè.”

“Ông hoàng cải lương” cũng chính là ông; hoặc “Ông vua không ngai” cũng chính là ông; hoặc “Kép đẹp” cũng chính là ông; “gã si tình nặng nghiệp cầm ca” (cách soạn giả Viễn Châu gọi) cũng chính là ông – Nghệ sĩ Thành Được, ông vua cải lương của đất Lục Tỉnh. Nhắc tới Thành Được, người ta nhắc đến “Nửa đời hương phấn,” “Con gái chị Hằng,” “Tấm lòng của biển”…

Ông tên thật là Châu Văn Được. Ông sinh trưởng ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, là con của một gia đình phú nông. Nghệ danh Thành Được là do ông lấy chữ Thành từ sự kính nể giọng ca của đàn anh là Thành Công, ghép với chữ Được là tên cúng cơm. Ông từng nói với soạn giả Viễn Châu là đã có lúc ông muốn lấy tên Út Được vì cũng thích danh ca Út Trà Ôn nhưng lại thôi.

Cái biệt danh “vua không ngai” ấy đến từ dáng vẻ phong lưu tài tử, đẹp trai nhất sàn diễn cải lương năm xưa. Thêm với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm đậm chất cải lương, Thành Được lĩnh hết những vai “kép đẹp” của những vở tuồng cải lương nào có ông diễn xuất.

Bởi một cơ duyên, năm 1954, ông lên sân khấu trong gánh hát nhà của người chú, thế vai một nghệ sĩ bị bệnh. Chỉ hai năm sau, với vai kiếm sĩ Tô Điền Sơn, tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng đã đưa Thành Được bước ra ánh hào quang của sân khấu cải lương. Vở tuồng này thành công lớn về nghệ thuật lẫn tài chánh.

Trong một bài viết của soạn giả Viễn Châu năm 2012 ghi lại, vào năm 1958, Thành Được về Đoàn Kim Chưởng. Từ nơi này, ông đóng đinh những vai diễn để đời với “sầu nữ – đệ nhứt đào thương” Út Bạch Lan. Cả hai tạo thành cặp đào – kép “vàng” của tổ nghiệp cải lương. Làn hơi ngọt ngào, mùi mẫn của “kép đẹp” cùng với giọng ca thiên phú buồn như lá mùa thu của sầu nữ Út Bạch Lan, tạo thành cặp đào kép lừng lẫy khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh. Riêng Thành Được khi ấy nổi danh là “Anh hùng lưu diễn” vì “đi đến sân khấu ở đâu là cỏ nơi đó không thể mọc nổi do khán giả quá đông,” theo bài viết của soạn giả Viễn Châu ghi lại.

Tổ nghiệp đưa họ đến với nhau bằng duyên sân khấu. Ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ nên vợ nên chồng năm 1961. Soạn giả Viễn Châu từng viết: “Cuộc hôn nhân của Thành Được – Út Bạch Lan có hôn thư giá thú, đàng trai được cô Bảy Phùng Há đứng chủ hôn, bên đàng gái có bà bầu Kim Chưởng. Đám cưới được tổ chức long trọng, hầu hết các ký giả kịch trường, soạn giả và nghệ sĩ tài danh đều được mời tham dự.”

Nghệ sĩ Thành Được và Út Bạch Lan năm 1960. (Hình: Báo Người Lao Động)

Nhưng “duyên nợ ba sinh” của hai người qua rất nhanh. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài vỏn vẹn ba năm. Soạn giả Viễn Châu từng viết: “Tình duyên đào – kép thường đến rồi đi, sum vầy đó rồi lại chia biệt đó… Theo tôi, không thể đổ lỗi do ai, vì ai, mà chỉ nên xét về mặt hiệu quả của nghề hát. Cuộc tình Thành Được – Út Bạch Lan đã để lại cho đời nhiều vai diễn hay, nhiều bài ca cổ bất hủ cùng năm tháng, bởi trong lời ca dạt dào tình cảm có phần đời của chính họ.”

Sau này, báo chí trong nước viết khá nhiều bài để ca ngợi tấm lòng bao dung như trời biển của sầu nữ Út Bạch Lan. Bà đã nuôi hai những người con riêng của chồng, lo đến khi yên bề gia thất. Có một chi tiết được báo chí kể lại:

“Sau năm 1975, có lần Út Bạch Lan tái ngộ Thành Được trong vở “Người ven đô”. Vở có một cảnh không nằm trong kịch bản vì ông Thành Được ứng khẩu thốt lên câu hát:

“Bà ngồi xuống đi rồi nghe tôi nói. Bà sống với tôi bao nhiêu năm qua bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc. Tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không?”

Út Bạch Lan khi ấy sững sờ và khóc. Nước mắt như chảy ra từ tận tâm can…”

Năm 1984, nhân chuyến lưu diễn ở Đức, Thành Được xin tị nạn chính trị. Năm 1995, ông sang Hoa Kỳ và sinh sống ở San Jose cho đến ngày mãn phần, ngày 16 Tháng Mười Một, năm 2023.

Gánh hát nào cũng đến hồi khép lại. Sinh ly rồi tử biệt. Nghiệp dĩ có nợ mấy tầng cũng phải đến hồi cuối trả dứt một lần rồi thôi. Nhưng, chỉ có những tiếng ca ngọt ngào, nức nở trong tiếng đờn vọng cổ sẽ còn vọng mãi.

Cũng vào Tháng Mười Một, năm 2016, sầu nữ Út Bạch Lan khép lại bức màn sân khấu, “trở về lòng rũ sạch sầu thương.”

Cặp đào kép lừng lẫy một thời của sân khấu cải lương, nay đã:

“Khép cánh màn nhung danh vọng hết.

Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường.”

[disqus_shortcode_codeable]