Thương nhớ Bà Lâm thị Bùi

 

Có thể nói chưa một đám tang nào có nhiều vòng hoa phúng điếu như đám tang của Bà. Trong phòng quàn, hoa lấp đầy những khoảng trống hai bên, không chừa một chỗ trống nào. Phía bên ngoài cửa chính, lối đi dành cho bộ hành, hoa chen kín, không còn lối đi, hoa tràn ra cả bên hông nhà, người đến viếng phải khó khăn lắm mới chen được vào. Hoa, hoa, hoa… nhìn thì biết, người ra đi đã sống như thế nào, đã ăn ở đầy đặn như thế nào, để khiến người ở lại dành bao nhiêu ưu ái, tiếc thương.

Bà mồ côi mẹ năm 2 tuổi, được người cậu đem về nuôi. Bà côi cút sớm nên biết thân biết phận, lúc nào cũng hiểu mà nhận phần thua thiệt về mình, lại lo học hành lo phụ giúp công việc nhà, nên gia đình ai cũng thương quý. Lớn lên lấy chồng thì ông trời cũng xui khiến gặp được người chồng lương thiện, nhân đức. Hai vợ chồng nương vào nhau mà sống, châm ngôn sống của họ là: “Cho đi” cứ trải lòng trải của với mọi người, thì không bao giờ sợ gì thiếu hụt.

Khi biến cố 75 ập đến, vợ chồng cũng lao đao theo vận nước. Nhưng họ gặp được vận may, xóm giềng tổ chức vượt biên, thấy đôi vợ chồng hiền lành, dễ mến nên gọi cho đi không. Họ cập bến bờ tự do năm 78, ở Thái Lan 18 tháng và được định cư tại Mỹ.

Để nuôi bầy con 9 đứa, hai vợ chồng đã chung lưng đấu cật lo cuộc sống. Vợ ở nhà làm bánh, đủ các loại bánh, chồng đem sản phẩm đến chào hàng ở các chợ, cũng như các tiệm. Nhờ tay nghề cao, sản phẩm của hai vợ chồng được đón nhận. Nhờ đó họ đủ cơm gạo để lo cho 11 miệng ăn trong nhà. Những đứa con dần dà theo năm tháng lớn lên, cũng biết phụ cha mẹ. Bà không còn dậy từ 5 giờ sáng để lo quậy bột, pha màu làm bánh, Bà thong thả được phần nào nhờ đám con hiếu thảo phụ một tay.

Nhờ trời các con lớn dần, ông bà cũng được đỡ đần nhiều. Tuổi già sức khỏe cũng không cho phép Bà ôm đồm việc, các con bắt Bà ngơi nghỉ, dành thì giờ cho con cháu. 8 người con gái, 1 con trai. Bà không ở hẳn với người con nào, bởi con nào Bà cũng thương cũng mến. Bà chia đều, luân phiên ở với đứa này đứa kia cho khỏi phân bì nhau. Tuy nói là nói vậy, chứ lòng Bà vẫn hơi nhỉnh một tí cho đứa con trai độc nhất. Biết lòng mẹ nên các cô con gái chia ngày thay phiên nhau lên Porland ở với Bà để phụ em trai chăm sóc. Thương là thương cái đứa cháu đích tôn, nó là thằng Mỹ con, vậy mà ngoài giờ học, full job của nó là đút cơm cho Bà Nội 2,3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mà đâu chỉ chừng ấy, cậu cháu còn ‘đãi’ món tráng miệng mà Bà Nội rất ưa chuộng, đó là đẩy xe cho Bà đi quanh quất khu nhà ở. Bà thích lắm cái đứa cháu rất đẹp trai giỏi giang của Bà. Đứa cháu cứ líu lo trò chuyện, khiến Bà quên hẳn đi cái đau của xương cốt, cái ê ẩm của tay chân… Bà thật là hạnh phúc khi những gì Bà gieo trồng nay Bà bội thu.

25 đứa cháu, ngoan ngoãn, giỏi giang, công thành danh toại. Lúc Bà nằm xuống, chúng như bầy chim từ khắp nơi bay về, bên Bà, chỉ một đứa về không kịp. Nó ở tận Japan, chắc lòng quặn thắt.

Không ai không mơ ước được nhắm mắt trong vòng tay người thân, Bà được trôi dần vào giấc ngủ, trên tay đứa con trai duy nhất mà Bà đã yêu nhỉnh hơn một tí trong các con của mình. Cầu mong giấc ngủ thật bình an đến với Bà.

tp

 


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tưởng nhớ ông Phan Võ Viên

  Mười năm tù cải tạo, cộng với những bệnh đang mang, gia đình cứ ngỡ ông ra đi sớm hơn, không ngờ ông sống thêm 3 năm nữa với con cháu. Có được điều này, gia đình tin rằng...

Tưởng nhớ Bà Quả Phụ Maria Nguyễn Văn Lân

  Sinh trưởng trong một gia đình lễ giáo ở Nam Định, nơi sản sinh rất nhiều nhân tài về quân sự cũng như lãnh vực văn hóa. Sử sách ghi lại, Nam Định là quê hương của nhà Trần...

Tưởng Nhớ Họa Sĩ Lê Văn Đệ

Lê Văn Đệ (1906-1966) là Giám Đốc đầu tiên của trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định. Sau khi trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương thành lập tại Hà Nội năm 1925 dưới quyền Giám Đốc...

Tưởng nhớ Thầy Di Như – Võ Văn Khoa

Xuất thân Thầy Di Như tên thật là Võ Văn Khoa, sinh ngày 24 tháng 2, 1938 (tuổi Đinh Sửu), tại Làng Khánh Thiện, Mũi Né, Bình Thuận. Ngay trước mặt nhà là Đình Làng Khánh Thiện, và chỉ cách...

Tưởng nhớ Bà Phạm Thị Hồng Ngọc

Bà Phạm Thị Hồng Ngọc sinh ngày 21 tháng 1 năm 1935 tại Hà Nội. Bà có một người anh và hai người em, nhưng đều mất sớm, nên bà trở thành con duy nhất của gia đình. Tuy được...

Tưởng nhớ cụ ông Ma Phiếu

Xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có, với gia sản cò bay thẳng cánh, gia đình ông trở nên mục tiêu để chiến dịch đấu tố địa chủ nhắm đến. Chính quyền thời đó đã bắt...

Tưởng nhớ ông Vanson Nguyễn Nhật Dũng

  Xuất thân từ một gia đình gia giáo và có Đạo gốc từ bao đời. Năm 1954 ông theo gia đình vào Nam, lúc ấy ông ở độ tuổi thiếu niên. Vào Nam, ông tiếp tục đi học và...

Nhớ thương Dì Phạm Dư Mỹ Hoa

Theo sách Phật, người chết sẽ trải qua một vùng ánh sáng trong suốt, thời gian trụ vào vùng ánh sáng trong suốt này tùy thuộc vào khả năng định tâm của người quá cố. Nếu có định lực...

Tưởng nhớ Ông Trần Tất Quýnh

  Nhắc về kỷ niệm xưa, anh Châu, trưởng nam bùi ngùi nói về bố mình: Tôi rất nhớ ơn ông cụ, nhất là những ngày thơ ấu, anh em phá phách, hư đốn, cãi lời bố mẹ, lười biếng...

Điếu văn tiễn biệt Mẹ, Nguyễn Thị Lan

Tôi là Ánh Tuyết - con gái út của Mẹ. Hôm nay trước giờ di quan, tôi xin được thay mặt toàn thể đại gia đình bày tỏ lời trần tình tiễn biệt Mẹ về cõi vĩnh hằng. Mẹ của chúng...