Em ơi, Em Tường Vi của anh ơi, Mụ Trạch của Bố ơi,
Những ngày tháng em bị bệnh vừa qua, anh luôn bên em, nhìn em mà không cầm nổi nước mắt, cả lúc em tỉnh, lúc em mê. Em, chẳng bao giờ khóc vì chấp nhận căn bệnh hiểm độc này. Còn anh thì tuyệt vọng vô cùng. Anh đã cố gắng bày tỏ nỗi lòng, em đã lắng nghe và gật đầu như thông cảm và tha thứ.
Nay, trong giờ phút ly biệt này, anh xin vắn gọn vài lời, để em, lần cuối, linh thiêng chứng giám lòng thành của anh.
Hơn 46 năm qua, em luôn luôn chìu chuộng, chăm lo, nuôi dưỡng, đúng em đã nuôi dưỡng anh suốt chín năm tù, cho đến khi anh ra ngoài, vượt biên, và cả những năm trường vừa qua. Em, một lòng thủy chung, dịu dàng nhưng vẫn thường thẳng thắn nhắc nhở, khuyên răn mỗi khi thấy anh sai trái đối với bạn bè và người thân. Em luôn bên cạnh đỡ đần anh trong suốt cuộc đời, cả những lúc vinh, lúc nhục.
Em với tấm lòng vị tha, độ lượng, chịu cực khổ và cưu mang anh cùng các con, khi mà anh chỉ là người chồng vô tích sự. Nhưng đó là định mệnh trói buộc chúng mình. Bởi vì em đã bị mê hoặc nên quyết tâm lấy anh cho bằng được, bởi những bức thư tình lãng mạn. Em mê anh ngay trong lần đầu gặp nhau, hình như trong lần thăm mộ chị Bé Xí, chị của anh và là bạn học của em. Ôi, định mệnh, nếu không thì đời em chắc sung sướng hơn.

Anh cũng có hiểu biết, nhưng chẳng mấy khi nói lời biết ơn hay xin lỗi, vợ chồng mình có giận thì sau đó im lặng làm huề. Và bạn bè em thì biết hết, hiểu hết chuyện riêng của chúng ta. Vì đa số bạn bè em hiện nay là bạn anh, nhưng anh không được họ quí mến, tin yêu, thân thiết như em. Điều này được chứng tỏ qua lời phân ưu của chị Liên Hương, bạn anh:
“Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ đến chị Vi, nhớ nụ cười thân thiện, nhớ những bữa ăn ngon miệng, chu đáo”
Và chị thêm trong phân ưu tiếp: “Rất thương! Rất tiếc! Rất buồn!”
Em vĩnh viễn ra đi, làm cho gia đình và bạn bè hụt hẫng vì từ nay mất đi một người thân yêu khả ái. Và cũng tiếc là đâu còn bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc… đâu còn bún tôm cua, hoành thánh… đâu còn nem, chả, tré…
Nói mãi không cùng!
Nhưng anh không níu kéo và em cũng không được vấn vương. Hãy ra đi thanh thản về miền Cực Lạc, cõi Niết Bàn, vì bổn phận em đã hoàn thành, với Ba Me, với anh, với các con.
Lúc sống, em thường nói, khi đùa, khi giận, “Lạy trời, kiếp sau, xin cho con đừng gặp lại anh Hồng ngán quá rồi”. Nhưng anh thì cầu xin được gặp lại em vì anh còn nợ em trong kiếp nay.
Vĩnh biệt em, hẹn gặp kiếp sau.
Nguyễn Văn Hồng

