Trần Thái Văn
Đối với hàng triệu người Việt Nam dù sống trong nước hay tại hải ngoại, ba tôi là một giáo sư Anh Ngữ, tác giả của sách tự điển và giáo khoa nổi tiếng và rất được kính trọng. Ông là một nhà giáo hơn 30 năm giảng dạy tại Sài Gòn cũng như tại Hoa Kỳ, đã từng dạy cho hàng chục ngàn học sinh, cùng với vô số các sách tự điển và văn phạm mà ông là tác giả qua bao nhiêu thế hệ.

Vào cuối thập niên 50, thân phụ chúng tôi là một trong số rất ít những người đã tốt nghiệp phân khoa Anh Ngữ, với văn bằng từ trường Đại Học University of Maryland at College Park nổi tiếng. Ông từng là một nhà giáo dục danh tiếng được nhiều trường trung học đứng đầu trong nước Việt Nam trọng vọng và chiêu đãi.
Hơn thế nữa, ba tôi là một người bạn và đồng nghiệp thân tình. Ông được đồng nghiệp yêu mến vì luôn hợp tác, hòa đồng với mọi người.
Ông tuyệt đối tin tưởng vào trách nhiệm thiêng liêng của một nhà giáo là phải truyền tải kiến thức và kinh nghiệm của mình cho những thế hệ mai sau. Ông yêu mến việc dạy dỗ và viết lách. Hầu hết thời gian, ông kiên nhẫn ngồi hàng giờ sau bàn làm việc để sáng tác và biên soạn những tác phẩm hay bài viết mà ông đã bỏ ra rất nhiều công sức, tim óc.
Ba tôi tin rằng, những sách giáo khoa của ông là di sản mà ông để lại cho hậu thế. Đó là phương cách ông phục vụ và trao lại cho xã hội những gì mà ông hiểu biết. Ông luôn luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho ông một thể lực và sức mạnh trí tuệ, để đóng góp tích cực trong những năm tháng này.
Tình cờ những lúc ra đường hay trong những dịp sinh hoạt cộng đồng, tôi gặp rất nhiều những học trò cũ của ba tôi, những người hiện nay đã vào tuổi 70 hay 80. Họ hãnh diện chia sẻ lại những kỷ niệm của họ bên cạnh ba tôi, là người mà họ gọi là “Thầy,” một người thầy đạo mạo, nhưng hiền hòa, vui tính và đầy lòng nhân ái, một người đã biến môn học Anh Ngữ trở nên sống động và dễ hiểu cho học trò.
Còn đối với chúng tôi, Giáo Sư Trần Văn Điền – ba của chúng tôi, hình ảnh của người cha đầy kính trọng và yêu thương, là một người mà chúng tôi lúc nào cũng dành những chân tình và sự kính phục của một người đầy tình nhân ái, với niềm tin tưởng sâu xa vào tín ngưỡng của mình.
Mặc dù với tiếng tăm và danh vọng trên toàn quốc, nhưng ba tôi là một người rất mực khiêm tốn và đơn thuần là một người chủ gia đình bình dị, không bao giờ tôi nghe ông phát biểu một lời khoe khoang nào về những thành tích của ông. Ông cũng chẳng màng đến những lời khen ngợi thoáng qua, nhưng ông sống trong giá trị thật sự với những lời răn của Chúa.
Xuyên qua kinh nghiệm sống và những đơn cử thường nhật của ông, ông đã dạy cho chúng tôi những đức tính kiên cường, siêng năng, lương hảo, tin cậy, tử tế và nhân ái, đặc biệt đối với những người kém may mắn hơn mình.
Trong một lá thư viết tay của thân phụ chúng tôi để lại cho các con đề ngày 12 Tháng Giêng, 1988, nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn lần thứ 25 với má tôi. Một đoạn văn sâu sắc trong lá thư, ông đã đưa ra những lời cố vấn đặc biệt cho ba người con trai lớn của ông là anh Hùng, tôi và em Sinh, vào lúc chúng tôi ở độ tuổi đôi mươi, tràn đầy sinh lực và dường như tương lai không giới hạn trước mắt chúng tôi.
Sau khi ba tôi từ trần hồi tuần qua, tôi đến dọn dẹp đồ đạc của ông trong ngăn tủ và tìm thấy lá thư cá nhân này mà ông đã viết cách đây hơn 34 năm. Ba tôi đã căn dặn các con của ông.
Tôi xin chia sẻ những lời nhắn nhủ của ông:
“Các con phải có đủ nghị lực, hy sinh để đạt mục đích. Thiện chí (Good intention) thì nhiều, nhưng có đủ nghị lực và ý chí (will power) để thi hành thiện ý là công việc rất ít người làm được. Đối với tuổi trẻ, đời có rất nhiều cám dỗ (temptation) và cạm bẫy. Chính dục vọng (desire) và đam mê (passion) của mình là điều nguy hiểm nhất, dễ kéo mình xuống vực thẳm. Các con phải đi lễ hàng tuần với một niềm tin, cầu xin Ơn Trên giúp mình đủ nghị lực (strengh) để biết tự kiềm chế (self-control).
Học hành thành tài, có nghề nghiệp vẫn chưa đủ để thành công và hạnh phúc thật sự trong đời sống.
Thành công và hạnh phúc theo đúng nghĩa còn đòi hỏi nhiều đức tính nữa. Những đức tính cần phải có trong cuộc sống luân lý và đạo đức (ethics)”.
Ba tôi đã đòi hỏi chúng tôi – ba chàng trai trẻ phải sống thật nhiều trách nhiệm khi vừa bước vào tuổi đôi mươi.
Ông là một người cha rất mực yêu thương và lo lắng, đã viết lên những dòng chữ sau đây trong phần kết của lá thư:
“Ba má thực sự yêu các con, và đối xử với các con với lòng chân thành (không giả dối). Ngoài gia đình ta, các con khó có thể tìm thấy ở nơi các người khác, hai điều ba nêu trên. Hẹn dịp khác, ba sẽ nói nhiều hơn. Trước khi ngừng bút, ba xin nhắc lại vắn tắt: Niềm an ủi độc nhất của Ba Má khi về già là thấy các con thành công và hạnh phúc”.
Mặc dù cuộc đời thăng trầm với nhiều năm tháng, ông cũng như bao nhiều người cha khác đã trải qua, ba tôi lúc nào cũng giữ được nét hiền hòa, nhân ái và tinh thần mộ đạo. Có quá nhiều điều tôi muốn nói về ba tôi. Nhưng để mô tả sự tuyệt vời của ba tôi, chỉ xin cô đọng trong vài chữ đơn thuần, ông sẽ rất cảm kích khi được ghi nhận là một người thầy rất mực lo lắng cho các học trò, và là một người cha hết lòng yêu thương con cái của mình.
Trong ngày cuối tuần nhân dịp Ngày Lễ Của Cha, xin được phép cho tôi nói vài lời cuối cùng với ba tôi thay mặt các con của ông.
Thưa ba, tất cả những người con trai và gái hiếu thảo của ba, chúng con luôn luôn yêu kính ba và luôn nhớ những lời khuyên dạy của ba để lại. Chúng con lúc nào cũng ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba, trong suốt thời gian sinh tiền của ba và tình thương yêu vô bờ bến của ba đã dành cho chúng con.
Ba đã cung cấp cho chúng con mọi thứ mà chúng con cần, bất cứ lúc nào kể cả đời sống vật chất sung túc, những hỗ trợ tinh thần và nhất là những lời khuyên răn vàng ngọc, mặc dầu trên cuộc đời đôi khi chúng con bị vấp ngã hay thất bại.
Ngày hôm nay Thiên Chúa đã mở rộng vòng tay để đón ba về nhà Chúa xum họp với má và người con cả của ba: anh Hùng của chúng con. Xin ba tiếp tục phù hộ và bảo vệ chúng con.
Mặc dầu ba không còn ở cõi tạm này với chúng con, nhưng chúng con vẫn được an ủi và vững tin là anh linh của ba vẫn sống mãi trong mỗi chúng con, là những người con và cháu của ba, sẽ tiếp tục hãnh diện về ba và những di sản tinh thần ba để lại.
*** Bài viết trên được trích ra từ một phần của bài phúng điếu do Luật Sư Trần Thái Văn chia sẻ trong tang lễ cố Giáo Sư Trần Văn Điền, đúng vào ngày Lễ Của Cha năm nay.

