Thương nhớ Bà Trần Thị Đông Phương

Bà Trần Thị Đông Phương. (Hình: Gia đình cung cấp)

Anh ra mộ, ngồi bên chị rất lâu: Em khỏe không? Đã ăn gì chưa? Trưa nay phải chi có em ở nhà… Chỗ em nằm không có bóng mát, mấy hôm nay trời nóng quá, thật tội cho em. Anh lo cái cây lớn đàng kia, vài năm nữa rễ cây sẽ đụng vào người em…

Từ ngày chị đi xa, anh cứ ra chỗ chị, nói với chị đủ các thứ trên đời, kể cho chị nghe chuyện hai đứa cháu nội mất mẹ từ lâu, kể cho chị nghe bố tụi nó, thằng con trai trưởng, lớn cái đầu mà cứ khóc hoài từ ngày mẹ vắng nhà. Tội thằng bé, nó mất vợ cũng đã hơn 10 năm, ở vậy nuôi con, nay mất mẹ nữa, làm sao nó chịu nỗi… Anh thật thương nó, thương cái thằng con trai hẩm hiu đi về sớm tối…

Anh lan man kể chuyện nhà, chuyện con, chuyện mấy đứa cháu… chị không nói gì, anh nghe tiếng lá lao xao và cả tiếng thở dài của gió.

Lạ ghê, cũng đã có lần anh xa chị, xa đến hơn 10 năm, nhưng sao lòng không như bây giờ, mới vắng chị chưa được 2 tuần, mà anh quặn thắt ruột gan. Cái cảm giác lạnh lẽo, mênh mông, tay chân như không phải của mình. Anh nhớ chị quá! thương chị quá! Anh cần chị quá đổi! Anh không biết sẽ sống làm sao đây trong những ngày tới. Khi mà mỗi tối, trong căn phòng quạnh hiu, anh quay quắt, bứt rứt trong lòng, vợ anh đâu rồi? Anh không tin, không tin, không tin…

Cả một đời chị lầm lũi bên anh, cam chịu mọi bất trắc có thể giáng xuống từ người chồng luôn đặt tổ quốc trên tình gia đình. Ngày xưa khi mới vào lính, với uy thế của người thân, anh có thể làm lính văn phòng, lính kiểng, ở cạnh vợ con, thế mà anh từ chối đặc ân đó, tình nguyện ra trận. Mẹ anh khóc hết nước mắt, nhưng chị lặng thầm cam chịu, và anh, chí trai kiên cường anh nhất quyết ra đi. Anh tung hoành trong lằn bom đạn, chị ở nhà thắt thỏm tin chồng. Cũng vì là lính trận, nên lúc VC vào chiếm Miền Nam, anh bị bắt, bị đày đi vùng heo hút. Vào tù, anh cũng ngang bướng chống lại tụi quản giáo. Chính vì điều này anh bị biệt giam. Có lần chị vượt hàng ngàn cây số ra thăm anh, nhưng để trả thù, bọn quản giáo đã không cho chị vào thăm chồng. Trong suốt 10 năm tù anh chỉ được gặp chị 1 lần, nhưng điều đó không suy suyển lòng chung thủy, thiết tha tình nghĩa của chị dành cho anh. Người phụ nữ chỉ biết phấn viết bảng đen, nay phải thay chồng gồng gánh 4 đứa con thơ. Chị buôn bán đủ các thứ, có chút vốn, mua đàng này bán đằng kia, kiếm chút ít tiền nuôi con và bới xách cho chồng. Khi mấy đứa bé lớn hơn một chút, chị làm bánh cam, chả giò cho con mang ra đầu đường bán. Nhiều hôm bán không hết hàng, đem về ăn, được ăn ngon, mà mẹ con khóc ròng! Tội nghiệp chị, suốt một đời khổ cực, đến cuối đời khi con cháu thành danh thì sức khỏe lại yếu kém. Anh mong được đền bù cho chị nhưng chị lại giã từ. Chị không còn bên chồng bên con nữa. Hai đứa cháu mất mẹ nay mất thêm bà.

Anh chỉ mong với lòng quấn quít gia đình, yêu chồng, thương con, chị vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để phù hộ cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi chị đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.

Anh thì thầm với chị câu thơ của người bạn nối khố thời tiểu học: Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau (dtl)

tp


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tô Hải đã đi xa

Tô Hải đã giã biệt chúng ta! Chúng ta mất một chiến sĩ can trường đấu tranh không mệt mỏi cho tương lai đất nước tự do và dân chủ. Tôi mất người bạn già với những kỷ niệm không...

Tưởng nhớ Bác Sĩ Nguyên Kha

Nghe tin rất đổi bàng hoàng! Ngày Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018, tôi dự thánh lễ 6 giờ chiều tại nhà thờ La Vang, nghe lời rao xin lễ chợt có “…bác sĩ Đa minh NGUYÊN KHA từ trần...

Tưởng nhớ người hùng Không Quân – Nguyễn Đắc Ánh

Nếu em không là người yêu của lính Ai đem cánh hoa rừng về tặng em Ai băng gió sương cho em đợi chờ Và những lúc anh về, Ai kể chuyện đời lính em nghe Năm ấy, anh là chàng trai không quân,...

Tưởng nhớ Cố Trung Tá Phan Văn Quanh

Đời binh nghiệp Sinh năm 1937 tại Hiệp Ninh, tỉnh Tây Ninh. Học trường trung học công lập Tây Ninh. -14/7/1959: Nhập ngũ, vào học khóa 9 Đoàn Kết, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. -28/11/1960: Mãn khóa, tốt nghiệp chuẩn úy,...

Tưởng Nhớ Gs. Nguyễn Duy Trại

Bút danh Thái Anh Duy Tiểu sử: Gs. Nguyễn Duy Trại bút danh Thái Anh Duy, sinh ngày 16/7/1934 tại làng Thượng Đáp, Phủ Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Ông đã mãn phần lúc 1 Giờ 20 phút ngày...

Gió thoảng một đời

Viết về Lê Quang Cường, người bạn mới ra đi “ Chào tiên sinh! Tiên sinh khỏe không?” “ Không..., không được tốt lắm… tiên sinh à...” Giọng nói yếu ớt trả lời… Đó là câu thăm hỏi cuối cùng trên điện thoại...

Tưởng nhớ Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Tư Lệnh Hải Quân vùng III Sông Ngòi Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, đã mệnh chung ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại thành phố Las Vegas, Nevada. Trang Tưởng...

Tưởng nhớ Luật Sư Đoàn Thanh Liêm

Tưởng nhớ Đoàn Thanh Liêm, một con người THANH CAO trong ý nghĩ và LIÊM CHÍNH trong hành động.

Hành Trình Người Cha: Luật sư, cựu tù nhân lương tâm Đoàn Thanh Liêm

Bố sinh năm 1934 tại làng Cát Xuyên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Có lẽ, sinh vào ngày trăng rằm, nên từ thuở nhỏ, bố rất thông minh, hiếu học. "Bố thuộc bài nhanh hơn bác," bác Sinh Đoàn...

Tưởng nhớ Ông Nguyễn Trọng Tiến

*Nguyễn Trọng Mẫn Kính lạy hương linh anh Nguyễn Trọng Tiến, Em bàng hoàng và đau đớn tột cùng, khi em được tin anh ra đi bất ngờ. Em vẫn không tin rằng anh đã vĩnh viễn xa em. Vậy mà giờ...