Thương nhớ bạn Phạm thị Dung ​

Ô hô! Thế là trăng Phạm-Dung đã lặn, hoa Phạm-Dung đã tàn, hương thơm Phạm-Dung tan loãng khắp không gian. Phạm Dung ơi! ​

Trên 60 năm trước chúng ta chung lớp, chung trường, tình bạn bè nối kết nhất là khi lưu lạc càng thắm thiết hơn. Bao năm dâu bể, chúng ta đã đóng góp cho gia-đình, cho xã-hội, cho quốc-gia những thành quả tốt đẹp là đàn con cháu. ​Rời mái trường bạn đã làm tròn nhiệm vụ của người vợ đảm-đang, chung thủy, mẹ hiền, mặc dầu chịu bao nỗi đắng cay, khốn khổ của cuộc đời nhưng bạn vẫn một mình phấn đấu lo cho con cái nên người. ​

Với bao bạn bè lúc nào cũng nhiệt tìn, hòa nhã, không làm mất lòng ai. Chính vì thế Phạm-Dung được lòng yêu thương của các bạn hữu.

Phạm-Dung có một vẻ đẹp dịu hiền với đặc điểm là đôi mắt đen nên được các bạn gọi một cái tên đáng nhớ là “Dung mắt huyền” Đại hội họp nhóm của tụi mình, bạn đã cố gắng đưa đón các bạn ở xa và cung cấp chỗ ăn, ở. Dung hiền hậu, thương quý bạn bè nên ai cũng mến. Phu quân chị anh Lê đình Điểu khi tiễn chị đi Mỹ du học đã có thơ tặng chị: ​”Người yêu nay đã đi rồi, ​Mùa thu còn lại, mình tôi ươm sầu.” Nhớ lại lời bạn viết cho tôi thì bây giờ tôi gửi lại bạn: “Hãy tưởng tượng bây giờ bạn là gió, là tia sáng, là cầu vồng, là tiếng hát, âm nhạc, tất cả đang ở trên cao rất gần gũi với chúng ta”. ​Bạn hữu hiện diện nơi đây chúc bạn lên đường về cõi Niết bàn vui cùng nhà thơ Y-Dịch để anh khỏi phải ươm sầu nữa. Thương nhớ và nhắc nhở bạn hãy chờ để mai này đón tiếp lũ bạn tụi mình, chúng ta lại bù khú cùng vui như thuở nào. ​Thân ái, nghẹn ngào, tiễn chào bạn Phạm-Dung của chúng tôi nhóm Trưng Vương (53-60). ​

Kính: Thượng hưởng

Bùi Mỹ Dương

[disqus_shortcode_codeable]

Bà Phan Thị Lệ Hoa

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh