Quan Dương
Năm 2012, nhân một chuyến đi California dự chương trình âm nhạc những sáng tác mới, vợ chồng tôi thăm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và hiền thê của anh, chị Trương Gia Vy.
Rồi hai năm sau, năm 2014, anh Nguyễn Xuân Hoàng bất ngờ ra đi bỏ chị Trương Gia Vy – người vợ tào khang một mình ở lại. Bữa nay thì chị Vy cũng đã thực hiện lời hứa là “anh đi đâu em theo đó.”Chị đã rời bỏ trần gian để hội ngộ cùng anh.

Tôi quen biết anh chị Nguyễn Xuân Hoàng và Trương Gia Vy khi viết cho Văn, một tạp chí văn học nơi hải ngoại mà anh chị là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Từ đó mà thân tình. Nhớ lần đầu từ New Orleans bay lên San Jose gặp anh chị đón tiếp ân cần chu đáo như đã từng thân thiết từ lâu mà cảm động. Tôi qua Mỹ định cư muộn màng kiếm sống bằng nghề công nhân cho một hãng xưởng đóng tàu.
Tôi làm việc bằng tay chân do đó công việc viết lách phải dùng đầu óc đối với tôi không phải là một công việc dễ dàng. Nhưng tôi thích thơ văn, đôi lúc rảnh rang không biết làm gì tôi cũng tập tành viết lách với mục đích giải tỏa bớt những suy nghĩ lan man thỉnh thoảng mắc míu trong cảm xúc của mình. Từ ngày viết cho Văn, chị Vy thường là người gọi điện thoại để hỏi bài. Mỗi lần như thế nghe chị kể chuyện lúc anh Hoàng theo “cua” chị.
Tội nghiệp cho chị Vy vốn không phải người có sức khoẻ. Chị lại bệnh trường kỳ luôn tựa vào vai anh. Thời gian chị Vy nằm bệnh viện còn nhiều hơn là ở nhà. Khi còn sống, gần như 24/24 anh túc trực bên giường bệnh.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể quên đi những giây phút từng vui vẻ cùng nhau, nhưng chúng takhông thể bao giờ quên được những ngày từng khóc với nhau. Dù là chuyện gì, hoàn cảnh nào, nước mắt của chị Vy và anh Hoàng luôn rơi xuống cùng nhau. Nên khi anh Hoàng ra đi, cứ mỗi lần nhìn thấy chị Vy ôm nỗi nhớ thương trường kỳ mà tôi đau xót lòng. Giờ thì chị cũng đã đi theo anh.
“Bất Cứ Lúc Nào Bất Cứ Ở Đâu” là tên của một tác phẩm mà anh viết dành riêng cho chị từ năm 1968 lúc hai người quen nhau. Vẫn biết chịu đựng đau đớn vì bệnh tật đã lâu nên chị Vy ra đi cũng là một cách giải thoát khỏi đớn đau nhưng khi sinh ly tử biệt, lòng tôi không tránh khỏi bùi ngùi.
Vào một ngày nào đó, thời gian sẽ nguôi ngoai, tất cả rồi sẽ rơi vào quên lãng, nhưng tình cảm tôi dành cho anh chị không phải là một công tắc điện muốn bật là bật muốn tắt là tắt. Tình cảm khi đã bật lên rồi thì khó mà tắt được. Anh chị Nguyễn Xuân Hoàng – Trương Gia Vy đã có cùng tôi nhiều kỷ niệm.
Chắc chắn một điều mỗi khi tối trời bước vào căn nhà thơ văn đầy bóng tối, tôi chỉ cần bật mở công tắc ra thì anh chị lại trở về.
New Orleans, Tháng Tư năm 2023.

