Thương nhớ Giáo Sư Nguyễn Đức Trang

Bùi Khiết

Em vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin anh đã ra đi. Càng đau xót hơn khi được thân nhân cho biết, trước khi lâm chung anh có nhắc nhở báo cho em và anh Khải biết tin anh không còn nữa. Em đau đớn như ngày em được tin mẹ em mất!

Cố Giáo Sư Nguyễn Đức Trang. (Hình: Kiệt Trần)

Anh Trang ơi! Vẫn biết sinh tử là định mệnh phải có ở mỗi cá nhân, song sự chia ly vĩnh viễn vẫn là nỗi buồn khôn tả. Còn đâu những giây phút anh em mình điện thoại nói về nhiều chuyện. Chuyện ai còn ai mất. Chuyện gia đình, các con, các cháu. Chuyện cộng đồng. Chuyện chính trị thế giới. Chuyện COVID-19 lan tràn khắp nơi… Em ấn tượng nhất là chuyện anh nói về các cháu, các chắt đẹp đẽ và ngoan ngoãn… Bây giờ, em còn tìm đâu ra một người để tâm sự về nhiều vấn đề.

Em nhớ lại những điều anh nói khi còn ở lại Hà Nội trước năm 1954. Anh là một học sinh giỏi của trường Albert Sarraut và trường Bưởi. Đậu dược sĩ rất sớm và được Giáo Sư Huard, khoa trưởng Y Dược Đại Học Đường Hà Nội tuyển dụng vào làm nhân viên giảng huấn. Anh nói vì mình quá trẻ nên rất e thẹn trong việc giảng huấn. Nếu anh chị Tiến Sĩ Bửu Tập không nói ra, thì làm sao em biết anh chị Bửu Tập cũng là học trò của anh ở Hà Nội. Rồi sau đó anh qua Paris học đậu tiến sĩ Dược Khoa.

Anh trở về nước phục vụ Chánh Phủ Quốc Gia. Là giáo sư tại Đại Học Y Dược Sài Gòn, rồi anh qua Bộ Y Tế làm giám đốc Nha Dược Khoa. Thời kỳ 1956, người Pháp rút khỏi Đông Dương để lại mọi khoảng trống trong mọi ngành, anh đã cùng một số dược sĩ giúp nhau phát triển kỹ nghệ Dược Phẩm. Nha Dược Khoa có trách nhiệm rất lớn về việc nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm định, cho phép sản xuất, lưu hành hay thu hồi các loại dược phẩm không an toàn kể cả các dược phẩm Đông Y. Thời gian này, Việt Nam đã có thể sản xuất đủ các loại thuốc như thuốc viên, thuốc nước, thuốc chích, thuốc trụ sinh, thuốc ngoài da… bảo đảm có đủ và an toàn cho toàn dân.

VNCH lúc đó có một nền kỹ nghệ dược phẩm vào bậc nhất Đông Nam Á. Các viện bào chế lớn như OPV, Tenamyd, Cophavina, Sifapp… là những cơ sở có trang bị máy móc tối tân và có nhân viên đông đảo từ 200 tới 500 người. Anh là người đã âm thầm đẩy mạnh hoạt động ngành dược. Là một công chức cao cấp, liêm khiết sinh hoạt trong một căn nhà nhỏ thuộc bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Trang cũng đi làm và các cháu sống rất thanh đạm. Anh chị không có xe, ngoài công xa và ở nhà chánh phủ. Hầu như ai đã từng giao thiệp với anh đều biết anh là người lễ độ, thông minh và rất giỏi trong việc quản trị.

Đầu thập niên 1970, người bạn tâm giao của anh là Dược Sĩ Trần Văn Lắm, người thích hoạt động chính trị, đã từng làm Đại Sứ tại Úc – Tân Tây Lan, rồi sau đó làm Ngoại Trưởng và đảm nhiệm trưởng phái đoàn tại Hội Nghị Paris. Ông Lắm tin tưởng vào khả năng và cá tính của anh, nên đã mời anh tham gia vào danh sách ứng cử Thượng Viện.

Sau khi vào Thượng Viện, anh được các Thượng Nghị Sĩ gốc y tế gồm các bác sĩ, dược sĩ bầu làm chủ tịch Ủy Ban Y Tế Thượng Viện.

Công việc lập pháp về y tế rất quan trọng, và anh đã gọi em vô cùng với Bác Sĩ Thiệu đảm nhiệm chức Cố Vấn Y Tế. Ủy ban đã hoàn thành được nhiều dự luật về Y Tế Công Cộng và sắp ban hành thì xảy ra vụ 1975.

Thế rồi anh em mình phải ra đi. Đất khách quê người thật là vất vả. Chị Trang chẳng may bị tai nạn giao thông đã mất trong lúc gia đình còn đầy khó khăn. Anh Trang lại âm thầm làm việc và chăm nuôi các cháu trở nên những người trí thức và chuyên môn cao cấp.

Em rất kính phục anh. Em đau buồn viết ra để cho lòng mình thanh thỏa. Cầu mong anh sẽ an vui trong một thế giới mới, nơi bao phiền muộn sẽ không còn nữa. Rất nuối tiếc nhớ về anh.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Quốc Bảo

Phật Tử Phạm Huy Mỵ

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long