Tiểu Quyên
Tin Thái Thanh ra đi ngày 17 Tháng Ba, cùng lúc với tin Vi khuẩn Covid 19 lan rộng trong xứ Mỹ, khiến cho hàng triệu người mếm mộ và thương yêu cô phải ngậm ngùi. Họ biết, dù rất muốn, họ sẽ không được tới viếng tang và đưa tiễn cô về cõi vô cùng, không có dịp để hòa nhịp tim chung với nhiều ngàn các khán thính giả vùng Quận Cam California, với nhiều triệu người mến thương cô khắp thế giới.
“Ngàn trùng xa cách, người đã đi rồi…” tiếng hát xoáy vào con tim thính giả của chính Thái Thanh trong video tiễn đưa linh cữu cô làm rơi lệ bất cứ ai coi Youtube cảnh sinh ly tử biệt của các con cháu và vài ba người bạn thật thân của gia đình cô. Dù theo ý người mẹ đã khuất, Ý Lan và Quỳnh Hương mặc áo mầu hồng đưa tiễn Thái Thanh, nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi “đau đứt ruột” của hai người con gái mất mẹ khi nhìn họ níu lấy quan tài trước phòng hỏa táng, trước khi mẹ cô trở về với cát bụi… Ai cũng phải rơi lệ.
“Nước mắt rơi cho tình ra đời.
Nước mắt theo chân về cuối đời…”
Suốt bảy thập niên, Thái Thanh luôn được coi là nữ danh ca số một của Việt Nam, mỗi lần cô cất tiếng hát là bao con tim thổn thức, bao dòng lệ buồn vui muốn ứa ra, dù đó là một buổi hát ngoài trời ở vùng Việt Bắc thời 1946-1947 cho mấy anh Sinh Viên Hà thành mới gia nhập kháng chiến quân chống Pháp, hay trên sân khấu lộng lẫy của Paris By Night, với nhiều ngàn khán thính giả, trong thập niên 1990.
Tiếng hát của Thái Thanh, chính là huyết mạch của tâm tư biết bao người, dù là khi nghe hát, họ có thể đã già gấp đôi tuổi cô hay chỉ là hàng thanh thiếu niên, hàng con cháu của cô. Cùng với lời thơ, tiếng nhạc của các nghệ sĩ , tiếng hát Thái Thanh đã ghi dấu ấn thật rõ nét và hoàn hảo những những gì mà người Việt đã trải qua trong cuộc sống với chiến tranh liên tục, từ thời chống Pháp 1945 tới năm 1975 .
Trong khi viết tập Hồi Ký (dở dang) cho cô, trước khi Saigon sụp đổ, chúng tôi nghe cô tâm sự khá nhiều về cuộc đời bình thường của cô ngoài sân khấu. Tâm sự của một con người tự trọng, cẩn thận và ý tứ trong mọi hành xử, nhưng lại rất dí dỏm, cười cợt, cang cường trước các nghịch cảnh.
Bắt đầu nổi tiếng khi còn là thiếu nữ mới lớn. nhưng Thái Thanh không hề bị danh vọng biến thành một con người kiêu kỳ tự mản… Cô xách giỏ đi chợ, cô chăm sóc dạy dỗ con cái và giữ gìn tư cách rất đáng nể trọng trong mọi giao tiếp, có thể nói cô hành xử gần như một danh sĩ “nhà nho”.
Đang la một “siêu sao” của nền tân nhạc miền Nam Việt Nam, cô đã chọn quyết định im lặng không hát trước công chúng, suốt 10 năm, sau khi Saigòn thất thủ. Đó là thái độ phản kháng bất bạo động nhưng thật đau đớn cho một con người sống với tiếng hát gần ba thập niên. Cô cho biết, trước cảnh Cộng Sản giam cầm bao sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bắt giữ bao văn nhân nghệ sĩ miền Nam, và nhất là chứng kiến những cái xấu xa của xã hội chủ nghĩa, cô thấy không thể nào cất tiếng hát cho đành… Danh vọng, tiền tài, các cám dỗ do người có quyền thế miền Bắc đem tới để dụ dỗ trong thời đói khổ đó, đã không lay động được ý chí mạnh mẽ của cô.
Là một nghệ sĩ có bản tính cẩn thận từng lời nói, việc làm, cô rất trân quý những điều đẹp đẽ, nên cô phải sống trong một xã hội quá đảo điên, Thái Thanh đã cam đảm, dứt khoát KHÔNG hát trong 10 năm từ 1975 tới 1985! Giữ tiếng hát của mình trong lồng ngực, tiếng hát mà cô thường cất lên phơi phới hàng ngày, là một điều rất khó khăn mà danh ca đã kinh qua. Cô chỉ thỉnh thoảng “hát chui cùng bạn bè cho đỡ nhớ, cho thấy mình vẫn hát được như mình muốn…”. Thái Thanh dí dỏm trả lời khi nghe hỏi về cảm tưởng về thời gian “nín hát” suốt 10 năm đó.
Ở tuổi ngoài 70, khi được hỏi “Bao giờ cô sẽ về hát ở Việt Nam?” Thái Thanh nheo mắt nghĩ tưởng tới tương lai: “Khi nào có hội nghị Diên Hồng hay có đại nhạc hội hồi hương trong tự do (chắc còn lâu!), thì Cụ Thái Thanh này (cô tự xưng,) dù có phải chống gậy lụ khụ, cũng sẽ tự động ra sân khấu, không cần ai mời cũng vẫn lên tiếng hát mừng quê hương tôi, mừng người nước tôi”

Tiếng hát Thái Thanh và nhạc Phạm Duy
“Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời… không chỉ là bái hát Tình Ca bất hủ của Phạm Duy, mà nó cũng là một thứ “thương hiệu” của Thái Thanh nữa. Hầu như mọi người đều yêu đất nước, yêu con người Việt Nam nhiều hơn, qua bài hát Tình ca do cô trình bầy.
Cô tâm sự: “Mỗi lần nghe tiếng nhạc dạo đầu cất lên, là Thái Thanh như có đồng nhập, không còn chuyện gì đáng để ý tới nữa mà chỉ còn SỐNG hết mình với bài hát…” Bài ca nào cũng trở nên sống động, có phần hồn riêng biệt trong tiếng hát của cô, có thể nói chưa có ca sĩ nào đạt tới sự diễn tả sâu sắc đó. Nghe và nhìn Thái Thanh hát với ngọn lửa nồng nàn trong con tim cô, khán giả thưởng thức âm thanh và thấu hiểu được ý tứ của bài hát nhiều hơn khi nghe bất kỳ ca sĩ nào khác.
Trong thập niên 1960 tại Saigon, Nhạc sĩ Phạm Duy thường đưa các sáng tác mới cho Thái Thanh “đọc” trước khi thâu thử tiếng hát cô vào băng nhựa. Cô cho biết: “Thái Thanh đọc bài hát trước khi cất tiếng, để biết “câu chuyện”, biết được ý tác giả muốn diễn tả trong các lời ca, âm điệu trong bài…” Cũng theo Phạm Duy, cô ca sĩ tài danh này không cần tập dượt mà sau khi “đọc” , cô cất tiếng hát lần đầu, và ông thu băng ngay để rồi cùng cô chỉnh sửa lại một vài chỗ, trước khi thu lần thứ hai. Chúng tôi hay được nghe các sáng tác mới của Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh trong các cuốn băng đầu tay đó. Nhìn bản nhạc hát ngay được và diễn tả được tâm ý của tác giả, có lẽ trong làng nhạc Việt Nam thời 1970, chỉ có ca sĩ Thái Thanh!
Theo nhạc sĩ Phạm Duy: “Nếu không có Thái Thanh thì nhạc Phạm Duy cũng không được hay và nổi lên được như vậy”. Phạm Duy quan niệm một bài hát được thành công phải nhờ ba yếu tố: nhạc sĩ viết được bài hay, người hát diễn tả được đầy đủ nét nhạc đó, và quần chúng phải biết nghe! Phạm Duy từng nói “Thái Thanh là giọng ca duy nhất hát nổi hai cao độ chạy dài tới 2 bát âm trong nhạc của tôi. Không những thế, cô có giọng hát rất truyền cảm, dù khi lên thật cao…..”.
Thái Thanh là người đóng góp rất nhiều trong việc đưa nhạc Phạm Duy lên ngôi vị cao nhất Việt Nam trong các thập niên 1950, 1960, 1970 và 1980… Các trường ca “Con Đường Cái Quan” và “Mẹ Việt Nam” của Phạm Duy, thu thanh trong thập niên 60, cũng đều do Thái Thanh diễn tả giọng chính. Hai trường ca này, qua giọng hát của cô, đã hun đúc lòng yêu nước thương nòi của rất nhiều thanh niên nam nữ miền Nam Việt Nam. Tiếng hát Thái Thanh đã đưa vào tâm tư những con người trẻ tuổi thời 1950-1960 đó bao tình tự, nét đẹp của quê hương, bao khổ đau vì chinh chiến; qua các bản nhạc ghi dấu lại đủ mọi sắc thái của sinh hoạt của thời ly loạn. Họ đã, qua tiếng hát Thái Thanh, biết yêu cái xứ sở tươi đẹp, yêu con người Việt Nam, và yêu được cả những khổ đau ách nạn của đất nước bị bom đạn tơi bời.
Nghệ sĩ từ huyết quản
Danh ca Thái Thanh (tên thật là Băng Thanh) là cô con gái út của ông bà Phạm Đình Phụng, một gia đình sống với âm nhạc ở Hà thành xưa. Các anh em của cô đều là nghệ sĩ: Phạm Đình Sỹ, (vợ là kịch sĩ Kiều Hạnh,) Phạm Đình Viêm (ca sĩ Hoài Trung,) Phạm Thị Quang Thái (ca sĩ Thái Hằng, tức bà Phạm Duy), và nhạc sĩ Phạm Đình Chương (Hoài Bắc.)

Song thân của danh ca Thái Thanh đều là những người rất sành nhạc cổ. Thân phụ của Thái Thanh vốn chơi đàn nguyệt, còn thân mẫu chơi đàn tranh và đàn tỳ bà hay có tiếng ở đất Bắc. Nên tất cả anh em của Thái Thanh đều ngấm máu văn nghệ sĩ từ khi còn nhỏ.
Quê ngoại của Thái Thanh ở Sơn Tây, quê nội ở ngay Hà Nội. Thái Thanh chào đời năm 1934 tại làng Bạch Mai, Hà Nội. Thái Thanh bắt đầu hát từ năm 13, 14 tuổi. Bây giờ, thì nữ danh ca không còn nhớ rõ bài hát đầu tiên mà mình trình diễn là bài nào nhưng chắc chắn là một bài hát của Phạm Duy. Lúc đó, nhạc sĩ Phạm Duy đang theo đuổi Thái Hằng nên thường đưa bài cho Thái Thanh hát, để lấy điểm với chị Thái. Nổi tiếng nhất thời đó là bài “Dòng Sông Xanh” mà Phạm Duy đã đặt lời Việt cho cô em Thái Thanh trình bầy.
Danh ca và mẹ hiền
Nữ danh ca Thái Thanh trong nhiều thập niên được quần chúng ái mộ coi là “Tiếng hát vượt thời gian” nhưng ít người biết tới vai trò Làm Mẹ nhiều khó khăn mà cũng rất thành công của cô, có lẽ không kém gì địa vị sáng láng của cô trên sân khấu.
Trong đĩa nhạc CD Thái Thanh Hải Ngoại 3 (Đêm Màu Hồng) ,phát hành cuối thập niên 1980 bài mở đầu “Về Đây Nghe Em” là hợp ca của ba giọng của Thái Thanh cùng hai con gái là Ý Lan và Quỳnh Hương. Vì lòng thương các con mà đây là lần đầu tiên Thái Thanh hát giọng phụ để thu băng. Cô cho biết: “Những người giọng cao như Thái Thanh thường không hợp với bè phụ. Chị Thái Hằng thì có “giọng nhung”, là giọng thiên phú để hát bè, nên chị ấy hợp ca thật tuyệt vời, làm nổi bật giọng chính.”
Trong một buổi tối thứ Bảy cuối năm 1996, Thái Thanh kỷ niệm 50 năm trình diễn âm nhạc, cô đã để lộ tài năng “tung hứng” các con trước khán giả trong buổi trình diễn của toàn thể gia đình cô tại rạp Ritz. Con người luôn luôn sống với những chùm ánh sáng của danh vọng sân khấu đó đã thể hiện những khôn khéo của một “bà bầu” trong con người hiền mẫu. Thái Thanh đã làm nhiều khán thính giả trung thành của cô phải ngạc nhiên khi cô giới thiệu một cách rất sống động và hấp dẫn các tiết mục trình diễn của Ý Lan, Quỳnh Hương và Lê Đại trong đêm văn nghệ đặc sắc đó.
Yếu tố thành công của Thái Thanh
Ở địa vị “tiếng hát vượt thời gian”, Thái Thanh suốt mấy chục năm qua đã sinh hoạt với một thứ kỷ luật nghiêm ngặt trong công việc. Vai trò làm mẹ của cô cũng đòi hỏi ở Thái Thanh một thứ nghị lực bằng “thép cứng” cùng sự kiên trì lớn lao.
Thái Thanh giữ địa vị của một đệ nhất danh ca trong nhiều năm, kể cả thời gian nuôi năm người 5 con còn nhỏ. Cô hay nhắc tới hình ảnh một người lực sĩ điền kinh quần áo trắng tinh khiết, cầm bó đuốc thế vận, kiên trì và đều đặn chạy đường trường, hướng về lễ đài. Thái Thanh yêu cái hình ảnh đẹp đẽ ấy vô cùng, và muốn mình cũng sống với tiếng hát như vậy. Người lực sĩ đó biểu hiện cho cái tâm bất biến, trong sạch, luôn luôn tiến về phía trước với sự cố gắng bền bỉ trong cô. Sống với tâm thức của người nghệ sĩ hướng về những cái đẹp chân chính của nghệ thuật, cô rất xứng đáng với vai trò “danh ca” và danh hiệu “tiếng hát vượt thời gian”. Cô đã nhẹ nhàng luớt qua những năm tháng của rất nhiều bổn phận trong gia đình, rất nhiều phiền nhiễu trong xã hội, gây ra do sự nổi danh nghề nghiệp của cô.
Phạm Duy cho là bà mẹ và người vợ của ông (là Thái Hằng) đã cho ông cảm hứng để sáng tác ra trường ca bất hủ Mẹ Việt Nam. Nhưng nhiều người cũng thấy sự hiện diện rất rõ nét của Thái Thanh trong trường ca đó. Những khó khăn đau khổ cũng như những thành công tốt đẹp trong đời sống Thái Thanh có lẽ đã được thể hiện trong một số lời hát của trường ca Mẹ Việt Nam như:
“Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Để người trong nước hết buồn lại vui
Vui buồn chút lệ rơi
Vui buồn khóc lại cười
Mẹ cười mẹ bốc thành hơi
Mây từ biển lớn lên ngôi trời già
Mây tản xuống cõi đời
Mưa rửa lỗi con người…
Tấm lòng người mẹ nào cũng lớn như trời biển. Mẹ nào mà không dùng hết cả tâm hồn và thể lực của mình để ôm lấy các con… Càng gặp nhiều ngang trái, lòng mẹ lại càng mênh mông. Bà mẹ Thái Thanh “khi còn là thiếu phụ – thơm như nhành ngọc lan”, nàng cũng là người yêu con hết mực và yêu hết mọi người: “trên đỉnh mùa xuân mẹ ta, yêu cả rừng hoa lá” (đạo ca Quán Thế Âm của Phạm Thiên Thư).
Tuy không bị khổ đau nhiều như những bà mẹ mất con trên biển cả vì sóng dữ hay vì hải tặc, nhưng lòng thương con của Thái Thanh cũng chẳng khác gì các bà mẹ hiền của thế gian. Khán thính giả hầu như rất ít người biết rằng trong đời sống thường nhật, ngoài việc tập dượt và trình diễn, Thái Thanh danh ca vẫn làm tất cả mọi việc của một bà mẹ Việt Nam bình thường: đi chợ, nấu ăn khi thiếu người giúp việc, chăm sóc từ manh quần tấm áo cho các con tới chuyện kiểm bài vở, dạy con học… Ly dị chồng (Lê Quỳnh) từ năm 1965, Thái Thanh một mình đóng trọn vai trò vừa là mẹ vừa thay cha trong việc nuôi dạy con cái. Khi dịu dàng, lúc nghiêm khắc, cô mong các con cô có được căn bản vững chắc về văn hóa và đạo đức, để mai sau trở nên những Con Người có thể viết hoa. Dù các con cô đều có giọng ca thiên phú, nhất là Ý Lan và Quỳnh Hương, nhưng khi các em còn nhỏ, Thái Thanh đã nhất quyết không cho con bước vào nghề ca hát.
Sau này, khi đã nổi tiếng, Ý Lan vẫn luôn coi mẹ là thần tượng trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc, như cô đã tâm sự: “Mẹ tôi là một người đàn bà tình cảm và rất can đảm. Suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, hình ảnh của mẹ Thái Thanh âu yếm, chăm sóc và yêu thương các con đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều khi tôi làm mẹ. Tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho tôi là niềm hạnh phúc và cả sự may mắn vô bờ bến”.
Sự nổi tiếng của bố Lê Quỳnh và mẹ Thái Thanh là cả một gia tài dành riêng cho con cái. Ý Lan trở thành ca sĩ như ngày hôm nay là nhờ có cả hai yếu tố quan trọng mà bố mẹ đã để lại trong dòng máu của Ý Lan. Cô tâm sự: “Tôi có tiếng hát và kỹ thuật hát thừa hưởng từ mẹ, còn kỹ thuật trình diễn được thừa hưởng từ bố”. Ý Lan cho đây là điều may mắn, chứ làm sao có thể nghĩ là một áp lực cho cuộc sống của mình. Đối với riêng tình phụ tử và mẫu tử thì lúc nào gia đình Ý Lan cũng có sự yên ấm. Bố mẹ Ý Lan đã không còn sống chung với nhau từ khi Ý Lan 8 tuổi. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn rất quý nhau và trân trọng nhau, cho nên Ý Lan và các em trong gia đình vẫn được bố mẹ uốn nắn. dạy dỗ.
Những khó khăn của bà mẹ Thái Thanh lùi sâu vào dĩ vãng, Thái Thanh tự lấy làm hài lòng về những thành quả của các con, và sau này, trước khi bị Stroke lần thứ hai, bà nội bà ngoại Thái Thanh cũng đã nhận được tình thương yêu và hãnh diện với thành công về học vấn của thế hệ cháu bà.
Cuộc đời ngoại hạng của tiếng hát tuyệt với đã chấm dứt, như nốt lặng cuối của bản nhạc. Nhưng âm hưởng giọng hát Thái Thanh còn đang tràn đầy không gian, và sẽ còn vang lên mãi mãi trong tim của những khán thính giả đã nghe cô hát, của các thế hệ con cháu họ sau này. Tiếng hát vượt thời gian sẽ không bị thời gian xóa nhòa.
Thương nhớ vô cùng, cô Thái Thanh ơi!
Tiểu Quyên (tháng 3/2020)

