Nguyễn Văn Thành
Tin báo em đã mất, là một phút giây anh tưởng đất trời như sụp đổ.
Vẫn biết vòng tử sinh của kiếp người là định luật mà Thượng đế đã an bài: Sanh, lão, bệnh, tử…nhưng với sự ra đi của em là một mất mát lớn lao, vì tuổi đời của em chưa đủ để gọi là già.

Anh còn nhớ mới một ngày giáp Tết Quý Mão 2023, em đem đến cho gia đình anh một gói quà Xuân, anh em mình nói cười hỉ hả, chuyện gần chuyện xa, thời sự, nhân sinh….Thế mà, có ai học được chữ ngờ.
Nguyên ơi, ngay từ thời niên thiếu, anh em mình đã từng quây quần bên nhau, chia vui sẻ buồn, chia cơm sẻ áo. Rồi khi mình đủ trưởng thành, cũng là lúc chiến tranh Quốc Cộng làm cho anh em chúng ta chia cách.
Nổi trôi cùng vận nước, dù cùng đứng chung một chiến tuyến chống cộng quân xâm lược, nhưng kẻ trời Đông người trời Tây. Trong thời nhiễu nhương ấy, anh em mình nào có được gần nhau.
Thế rồi, vì là “bên thua cuộc,” chúng ta đành bỏ nước ra đi để rồi may mắn đến được bến bờ tự do và cũng nhờ ơn Chúa, anh em mình lại được sống gần nhau nơi xứ sở tạm dung nầy.
Thế nhưng, dòng đời không luôn luôn phẳng lặng, như dòng sông nào rồi cũng có khi dậy sóng.
Anh đâu ngờ em lại đột ngột ra đi, bỏ lại gia đình an vui hạnh phúc, bỏ hết thân bằng quyến thuộc, bỏ hết bạn bè, khi cuộc đời em hãy còn dài trước mắt.
Nguyên ơi, dù nói ngàn lời cũng không làm vơi được nỗi buồn đau thương tiếc trong lòng người ở lại. Buồn nào hơn người thân khuất bóng? Đau nào hơn tử biệt sanh ly?
Em có nghe tiếng gào khóc của vợ con không? Em có thấy giọt nước mắt của những người thân đang âm thầm nhỏ xuống vì em không?
Ngày tang lễ của em có hàng trăm người tham dự đã nói lên được sự quý mến của bà con đối với em và gia đình em. Bà con đến để chào tiễn biệt Phạm Thế Nguyên, một người luôn vui vẻ, hiền hoà trong đối nhân xử thế.
Anh biết rằng đối với thím Nguyên cùng các cháu An, Sa, Khôi Việt và Anh Thư, thì cả khung trời như sụp đổ trong giờ phút em trút hơi thở cuối cùng.
Ai ai cũng hiểu điều đó khi đã từng có một lần chứng kiến người thân của mình trong giây phút lâm chung.
Thế nên, đâu có lời an ủi nào làm cho vơi được nổi buồn đau chất ngất của những người trong cuộc.
Chỉ có thời gian. Vâng, thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu giúp cho thím và các cháu dần được nguôi ngoai.
Thôi thì khi Thiên Chúa đã gọi, con người là tạo vật đành nói lời “xin vâng”. Cầu xin Chúa rủ lòng thương xót, đưa linh hồn Francis Phạm Thế Nguyên về chốn vĩnh hằng, được yên nghĩ trong vòng tay yêu thương của ngài.
Vĩnh biệt em tôi, Phạm Thế Nguyên, người em luôn vui vẻ, hiền hoà.

