Sự ra đi khá ồ ạt vô trật tự của những người tuổi ngoài 70 không phải là điều gì bất ngờ, nhưng vẫn không khỏi đem lại nỗi bàng hoàng luyến nhớ cho các bạn bè cùng thế hệ
Qua thời gian mấy năm gần đây sức khỏe đã suy kém nhiều, anh Nguyễn Tường Quý giã từ 80 năm cuộc đời vào ngày 9 tháng 10 năm 2019.
Cùng là những thanh niên trưởng thành trong thời Đệ nhất Cộng hòa ở Sài Gòn, quả thật tôi không còn nhớ rõ đã quen biết nhiều anh em trong giòng họ Nguyễn Tường như anh Quý từ bao giờ và ở đâu, chỉ chắc chắn là trong giới sinh viên. Chúng tôi mau chóng trở nên thân thiết mặc dầu không học cùng trường cũng như làm việc hay hoạt động chung với anh trong các đoàn thể tổ chức như Sư đoàn Sinh viên Bảo vệ thủ đô 1968 hay Liên minh Á châu chống cộng,…Còn bà xã tôi – Kim Dung – thì đã quen biết anh từ khi còn ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gần nhà anh, đồng thời thường hay vào chơi với một số bạn sinh viên trong trường đại học kiến trúc nơi anh Quý theo học từ lâu.
Tôi gần gũi với anh Quý hơn hết trong hai năm cuối cùng của Sài Gòn khi anh được biệt phái về Bộ Dân vận. Hồi tưởng lại cái thời gian ngắn ngủi ấy, tôi mới nhận ra là đến nay trong nhóm bạn đồng sự thân thiết ấy tới phân nửa đã khuất từ trên 10 năm rồi, như Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Nguyễn Thượng Hiệp, Ngô Mạnh Thu và có thể kể cả Đỗ Ngọc Yến mà lúc đó chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày.
Tôi hiểu là trước hay sau này không thể nào viết những lời thương tiếc cho tất cả mọi người bạn của mình. Tôi nhớ chỉ có viết về Lộc, người bạn đầu tiên mất ngay năm 1997 sau 4 năm đặt chân đến Mỹ và vẫn coi Lộc là người bạn dễ thương nhất. Nhưng hôm nay tôi thấy phải ca ngợi Quý mới là người bạn hiền lành chung thủy nhất của tất cả những ai đã quen biết anh từ thời gian ở miền Nam Việt Nam cũng như qua mấy chục năm lưu vong hải ngoại.
Nhìn lại thì Nguyễn Tường Qúy là người có số phận may mắn suốt cuộc đời: xuất thân từ một gia đình công chức khá giả, có được người vợ hiền – chị Phạm Minh Tâm – và các con đều thành đạt cả. Không thể xóa hết mọi nỗi niềm thương xót, mọi người đều đồng chung lòng cầu nguyện hương linh Anh sớm được về cõi Niết Bàn, xứng đáng với tấm lòng hiền hòa anh đã rộng mở trong những năm tháng phù du nơi trần thế.
Hà Tường Cát
Tôi quen Anh Nguyễn Tường Quý từ hồi Anh học Kiến Trúc vì có chung vài bạn thân trong trường này, nhà lại ở gần nhau cùng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thêm nữa lại cùng sinh hoạt trong hội Thanh Niên Thiện Chí.
Anh Tường Quý là một người bạn hiền và tốt bụng, đã có lần Anh mất công đi mua dùm chúng tôi 2 cây nhãn to chở đến tận nhà cho tôi và cho cả chị tôi nữa!
Chị Minh Tâm, vợ anh, rất đảm đang và khéo nấu nướng nên vợ chồng anh hay mời bạn bè tới nhà ăn uống vui chơi. Anh luôn luôn vui vẻ nói chuyện tếu, anh thường riễu tôi là: ”nuôi cây khéo hơn nuôi chồng“!!
Mỗi khi nhìn cây nhãn trong sân là lại nhớ đến Anh, tiếc thương một bạn hiền!
Bây giờ Anh đang yên nghỉ nơi chốn bình an.
Kim Dung

