Quyên Di
Bảy tháng trước, tôi đến thăm nhà văn Huy Phương nằm bệnh. Đôi bạn vong niên chuyện trò tâm đắc. Tôi đã làm bài thơ “Thăm Bạn Văn Nằm Bệnh” tặng ông. Tôi mong ông ở lại với vợ con, bè bạn thêm ít lâu.

Nay đã đến thời hạn! Ông lên toa xe ở ga cuối, làm một chuyến đi miên viễn. Tôi đau buồn viết mấy câu thơ lạc vận tiễn ông về nơi chín suối.
Rồi cũng đã đến ngày rời bến
Ông lên toa, ga cuối đường tàu
Viễn du một chuyến qua mau
Để người ở lại xót đau bàng hoàng.
Văn thi hữu ngỡ ngàng tự hỏi:
Vội vàng gì đã mỏi chân đi
Đành rằng sinh ký tử quy
Sao không gắng gỏi diên trì ít lâu?
Lại nhớ đến những câu chân thật
Đọc xong mà lòng rất ngậm ngùi:
Anh em xin hãy quên tôi
Vòng hoa đừng phí, đừng lời tiễn đưa
Đừng phủ cờ như là chiến sĩ
Chết hiên ngang chiến địa năm xưa
Lính già một kiếp sống thừa
Chỉ như sớm nắng chiều mưa có gì.
Ông nói vậy thôi thì biết vậy
Mặt trận nào chẳng thẩy cam go
Viết cho chính nghĩa tự do
Cũng là tranh đấu từng giờ từng giây.
Mặt trận ấy ông đầy tâm trí
Ngòi bút là vũ khí kiên cường.
Ông đi, trời phủ màn sương
Bạn bè, người đọc mến thương ngậm ngùi.
Thôi, ông đã lên tàu chuyến cuối
Ông về nơi chín suối thảnh thơi.
Bạn bè rồi cũng người người
Gặp ông ở chốn cuối trời an nhiên.

