Saturday, May 18, 2024

Tiễn chị Văn Thị Ngọc Lan

Mỹ Đức Phạm Nguyễn

Bạn bè Duy Tân Phan Rang của những ngày xưa thân ái khi họp mặt thường nhắc đến những kỷ niệm vui buồn đã trải qua với nhau khi tóc còn rất xanh. Nhiều khi cũng nhắc đến những người bạn có năng khiếu đặc biệt như hát hay, chơi guitar giỏi hoặc đá banh rất ngầu. Nhưng khi nhắc đến những học sinh Duy Tân xuất sắc thì ai cũng nhớ đến chị Văn Thị Ngọc Lan.

Chị đã thanh thản ra đi ngày 25 Tháng Tư năm 2023. (Hình: Mỹ Đức Phạm Nguyễn cung cấp)

Chị Ngọc Lan học giỏi vô cùng, từ nhỏ đến khi tốt nghiệp đại học. Khi chị học lớp đệ ngũ thì lũ chúng tôi, Chi Mai, Ngọc Hữu, Kim Dung, Mỹ Hiệp, Bạch Tuyết, Như Mỹ, Kim Khuê, Nguyễn An… mới vào đệ thất. Chúng tôi khi đó vì còn nhí quá, chị cũng chẳng để ý đến. Nhưng mỗi khi thấy chị, tôi luôn nhìn chị với tất cả sự ngưỡng mộ của một đứa trẻ con và luôn tự hỏi sao mà chị giỏi thế.  Chị cùng với chị Đặng Vũ Thúy Hoà, con gái thầy Hiệu trưởng Đặng Vũ Hoãn, là hai nữ sinh duy nhất trong trường học ban B, ban toán.

Anh Lại Văn Mười, bạn cùng lớp của chị, có kể một chuyện vui là hai chị hay treo úp hai cái nón lá của mình song song lên tường trong lớp. Thế là mấy ông nam sinh trong lớp bắt đầu quậy. Mấy ông vẽ tiếp ngay dưới hai cái nón lá là cái eo thật thon, cái mông nở nang với cặp đùi thật dài. Mỗi lần vẽ xong là một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện trên tường. Mấy ông thích chí vô cùng, cười nghiêng ngả, vui quá vui. Không biết thầy giám thị Đinh Minh có bao giờ thấy và phạt mấy ổng tới bến không nhỉ? Không thấy anh Mười nói chuyện này.

Trước năm 1975, ai muốn thành bác sĩ hay dược sĩ phải học ban A, ban Vạn Vật. Chị học ban B nhưng thi đậu vào cả hai trường Y khoa và Dược khoa. Vô cùng xuất sắc! Nhưng cho đến bây giờ không ai hiểu sao chị chọn ngành Dược và trở thành Dược sĩ. Có lẽ vì có nhiều bác sĩ trong gia đình chăng? Gia đình khoa bảng của chị Ngọc Lan ở Phan Rang ai cũng biết.

Sau năm đệ tứ, tôi rời khỏi trường Duy Tân và không gặp chị nữa. Chị ở đại học xá Thanh Quan khi học Đại Học Dược khoa. Tôi ở đại học xá Trần Qúy Cáp. Chỉ cách nhau mấy con đường nhưng chị và tôi đều không biết. Nên chưa đủ duyên để gặp lại nhau.

Cho đến một ngày bất ngờ gặp lại chị bên lò bánh căng ở gia đình anh Qúy và Hương. Chị vẫn như ngày còn học ở Duy Tân nên tôi nhận ra ngay. Rồi bao nhiêu lần bên bàn ăn ngoài vườn nhà chị Hương-anh Phúc. Từ đó chị và tôi thành thân thiết. Là người thành công trong đời sống ở Mỹ, nhưng tính chị thật ân cần, chân tình, khiêm tốn, hoà ái và  đơn giản. Chị luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần không nệ hà gì cả. Chị cũng rất chu đáo, cẩn thận. Ai cũng quý mến chị. Dù rất bận rộn, chị vẫn giữ mối liên lạc mật thiết với các bạn ở Dược khoa và đại học xá Thanh Quan ngày xưa. Chị hay kể những lần gặp các bạn cũ đó. Còn với Duy Tân-Phan Rang  thì khỏi nói. Chị chẳng bỏ buổi họp mặt nào.

Chị và tôi mấy lần lên Thích Ca Thiền viện ở Riverside. Còn nhớ lần đầu thấy tôi xúng xính trong bộ vạt hò màu lam, chị thích quá, cứ khen mãi không thôi. Chị cũng là người rất hào sảng trong việc hộ pháp và hoằng dương Phật pháp. Chị đã cúng dường chiếc xe Toyota màu ngọc trai của chị cho thầy Thích Không Chiếu. Thầy nguyên là Đại Tá  Trần Văn Tự, Tỉnh Trưởng Ninh Thuận cho đến Tháng Tư năm 1975.

Chị Ngọc Lan đã thanh thản ra đi ngày 25 Tháng Tư năm 2023.

Giờ đây, người được cúng dường xe cũng như người cúng dường xe đều đã đi xa. Thật ngậm ngùi! Thật mong manh, huyễn ảo!

Tin chị ra đi không làm bạn bè bất ngờ vì ai cũng biết chị đau ốm mấy năm nay rồi. Đã lâu, chị không muốn gặp ai, không nhận điện thoại của ai. Muốn biết tin chị,  chỉ có một cách là hỏi vòng vòng những người thân quen mà thôi. Chị làm ở bệnh viện Patton State Hospital ở San Bernadino. Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng vì lái xe đi lại từ Quận Cam tới Riverside rồi trở về mỗi ngày đã làm chị sớm tiêu hao sức khoẻ.

Với niềm kính tín Tam Bảo, tôi tin rằng người đức hạnh như chị là được vãng sanh cõi an lành ngay sau khi từ bỏ xác thân tứ đại này.

Chị Ngọc Lan ơi, trong vườn sau nhà em vẫn còn tượng Phật nhỏ chị tặng Noel năm nào. Mỗi lần nhìn tượng, em lại nhớ đến chị.

Giờ đã xa lắm rồi. Chỉ còn trong hoài niệm thôi. Xin nghiêng mình tiễn biệt chị….

[disqus_shortcode_codeable]