Thi Hồ
Mãi đến hôm nay, sau một tuần lễ tôi mới được tin anh đã qua đời. Qua một cáo phó do bạn tôi, nghệ sĩ MC Trần Quốc Bảo, chuyển tin mọi người trên Facebook.
Ông Nguyễn Văn Thành, mà mọi người thân quen thường gọi là anh Ba Nhà Hàng Thành Mỹ, tức chủ nhân một trong những nhà hàng người Việt lâu đời nhất, đông khách nhất, trên khu phố Bolsa, Little Saigon, California, từ năm 1978.

Tôi được hân hạnh quen ông cũng từ thuở đó. Tuổi ông như cha, chú. Đã từng là một người có thời uy quyền hét ra lửa ở Sài Gòn trước khi thành phố đổi chủ. Nhưng tâm hồn ông trẻ trung, văn nghệ tính và sống phong cách hào phóng. Quen ông, chúng tôi xưng hô “anh, em” cho thân tình.
Tôi không phải là một người quen thân thiết lắm với anh. Nhưng anh em có đủ tình cảm thân, sơ, để mỗi lần tôi đến Thành Mỹ ăn, thì anh Ba đều thân mật mời tôi một chai bia thân tình.
Những ngày tôi còn làm việc với Western Union, vài lần được gặp anh ngay ở Việt Nam. Anh lúc đó còn trẻ trung sức khỏe. Anh thích cụng ly cùng bằng hữu. Tửu lượng anh mạnh. Anh luôn thích bạn bè chung vui nên anh hay gọi “Nhi đến chơi với anh nhé em.” Theo thời gian, tình anh em quý nhau nhiều hơn cũng từ những kỷ niệm mà tôi đã có với anh Ba Nhà Hàng Thành Mỹ.
Cả gần một năm, từ ngày đại dịch COVID-19 hoành hành ở Mỹ và thế giới, nhà hàng Thành Mỹ đóng cửa, mãi đến gần đây mới hoạt động bình thường trở lại. Lần cuối tôi được gặp lại anh ở nhà hàng, cũng đã lâu, anh có vẻ yếu sức lắm. Anh vẫn vui vẻ ôm vai tôi và hỏi “Nhi khỏe không em? Sao không ra đây chơi với anh?” Anh vẫn quý trọng tình bằng hữu, huynh đệ, dù tôi chưa phải là một người em quá thân.
Những người biết anh Ba Thành Mỹ, nhất là trong giới văn nghệ sĩ và doanh thương phố Bolsa đều quý mến anh. Tuy chỉ biết anh trong giới hạn, nhưng tôi đủ hiểu tại sao mọi người dành cho anh tình cảm như thế.
Thế là anh chia tay mọi người. Anh yên nghĩ. Bạn bè thương tiếc anh. Bằng hữu sẽ luôn hụt hẫng khi nhớ đến anh.
Em chúc anh yên vui trong cõi bình yên. Thật sự, thương tiếc anh nhiều.

