Friday, March 29, 2024

Tưởng Nhớ Anh Nguyễn Công Lộc

Em rất hãnh diện khi làm em của anh.

Anh ra đi ngày 9 tháng 3, ba ngày trước đó, vợ anh thấy anh có dấu hiệu bất thường, anh không trả lời những câu hỏi thăm của chị. Chị hiểu việc phải làm, gọi ngay 911. Anh vào UCI trong tình trạng xấu. Tuy thế, đến tối thì anh khá hơn, nhận ra người thân, gọi đúng tên người thân. Dấu hiệu đó khiến mọi người trong gia đình vui, đầy hy vọng. Em lên thăm anh, anh gọi “Chú Nhàn”, thật là kỳ lạ, anh vẫn thường gọi em như thế, nhưng lần này, hai tiếng “Chú Nhàn” làm em rưng rưng cảm động, ấm lòng. Mặc dù được các Bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tai biến quá nặng nên anh đã ra đi trong bình yên, thanh thản.

Em không biết điều gì xảy ra trước, vì có đàn em nheo nhóc 8 đứa, mà anh phải chu đáo bảo bọc, hay vì anh là người có trách nhiệm, nên ông trời đã chọn anh để giao trọng trách lo toan cho 8 đứa em.

Cách gì thì anh, trong mắt tụi em vẫn là một tấm gương cho chúng em soi chung. Với cha mẹ, anh hiếu thảo vô bờ. Em nhớ, thời gian đầu anh sống xa quê hương, chân ướt chân ráo lập nghiệp, anh gặp khá nhiều khó khăn. Công việc làm ăn phải làm lại từ đầu, vất vả trăm bề, nhưng với ý chí sẵn có, cộng tinh thần cầu tiến, anh cũng gầy dựng lại được một tiệm vàng ở xứ người. Anh bỏ công, bỏ sức, nhưng rồi vẫn không được như ý. Giữa lúc cuộc sống không được suôn sẻ, tình trạng tài chánh cũng eo hẹp, anh nghe tin Ba nhớ thương, anh đã không quản ngại thì giờ cùng tốn kém để về ngay bên đấng sinh thành. Em nhớ hồi đó, Ba chỉ nhắn tin qua em: “Nói anh mày về cho tao thấy mặt.” Nghe Ba nói vậy, anh đã buông hết công việc mà về ngay với Ba. Anh thật là một người con có tình có hiếu.

Đám cưới Bé Thảo, anh Nguyễn Công Lộc (thứ 3 từ trái)

Khi Bé Thảo, em út của mình lập gia đình, anh đã đứng ra chủ hôn và mời cả mẹ từ VN qua dự để thêm phần trang trọng. Anh thật là một người anh chu đáo, xứng đáng là anh cả trong gia đình.

Chẳng phải anh chỉ quan tâm đến gia đình, mà anh còn quan tâm đến bè bạn, thân quen, với ai anh cũng thực tâm, chẳng bao giờ biết nói tiếng “không” với bất kỳ ai. Một người bạn của anh, anh Cúc đã nói về anh, “Kiếm tìm một người bạn tiếng tăm, giàu có, thì Lộc chẳng phải, nhưng kiếm tìm một người bạn chí tình, ăn ở trước sau như một thì không ai bằng Lộc, khó mà kiếm một người nhân hậu như Lộc”, lúc đến thăm anh nơi nhà quàn, anh Cúc nhận xét, “Đám tang không lớn nhưng chân tình, Lộc không tiếng tăm giàu có nhưng tình cảm bạn bè dành cho, thì không có điều chi sánh bằng” Thật là an ủi và mát lòng khi nghe một người khác nói về anh mình như thế.

Em rất hãnh diện khi làm em của anh.

Anh ra đi gia đình và bạn bè thật buồn, thật thiếu vắng, nhưng cũng mừng là những ngày cuối của anh, anh chẳng bị bệnh tật hành hạ thân xác. Anh nhắm mắt xuôi tay nhẹ nhàng, nhanh chóng, anh bình an giã từ mọi người. Em nghĩ, anh sống tốt nên Trời Phật đón anh sớm, tránh những tục lụy thế gian, tránh những ngày bị dày vò vì bệnh tật, tuổi già.

Em tin, nơi anh đến sẽ tốt đẹp, sẽ hạnh phúc hơn gấp trăm, gấp ngàn trần thế này. Anh Lộc ơi! Anh yên nghỉ bình anh nhé, chúng em luôn thương nhớ về anh.

Nguyễn Thanh Nhàn

[disqus_shortcode_codeable]