Tưởng nhớ Ba của con, Huỳnh Hữu Hạnh

Mặc dù hồi đó Ba làm chức lớn trong quân đội, nhưng nhà mình lại nghèo, sống thiếu trước hụt sau, Mẹ phải tằn tiện lắm mới thu vén được cho gia đình đủ sống. Ba liêm chính, cứ đường ngay mà sống, không bao giờ tơ hào một xu của công, hay nghĩ cách kiếm thêm ngoài giới hạn chức vụ cho phép. Do đấy vợ con chẳng có cái nhà để trú thân. Gia đình mình phải sống nhờ nhà Ngoại. Sự liêm chính của Ba lúc bấy giờ đôi khi bị cho là gàn dỡ, khờ khạo. Nhưng mãi sau này cả nhà mới cám ơn Ba, người đã để lại một vết son trong đời chúng con sau này. Chúng con hãnh diện vô cùng khi có dịp nhắc đến cách cư xử của Ba thời Ba tại chức.

Ba với Mẹ có với nhau 5 người con gái, chính vì thế mà Ba ao ước vô cùng có một mụn con trai. Trong số mấy chị em thì con lại là đứa ưa nghịch phá, thích những trò chơi mạnh, nên đi đâu Ba cũng ưa dắt con theo cùng, kể cả những lần đi công tác, Ba ưa dẫn Má và con theo. Ba dạy cho con những trò của con trai. Mỗi lần vào quán nhậu… Con cứ vắt vẻo trên chân Ba như một thằng con trai, đến độ mỗi khi mấy bác bạn Ba đến nhà cứ đùa hỏi: Đứa nào giống con trai đâu? “Thằng con trai của Ba” có lần, vào quán nhậu, lúc đó con mới có 5 tuổi, di cùng với Ba là một ông lính Mỹ. Cứ theo thói quên, người Batender, để một ly trước mặt con rồi rót đầy. Con thấy nước rượu vàng vàng, cứ nghĩ là nước trái cây, nên cầm uống, cứ hết ly thì người Batender lại rót đầy, cứ thế con quắt cần câu, Ba thì ham nói chuyện nên cứ nghĩ những ly rượu trên quầy là do mình uống. Con gục xuống, cũng may nhờ người lính Mỹ đã dốc ngược con lên, giúp con tỉnh lại.

Con gái Huỳnh Thị Tuyết Hải (Hình: tp)

Ba ơi, hai cha con mình có quá nhiều những ngày vui buồn bên nhau. Nhớ lần Ba trong trại cải tạo ngoài Bắc, gửi về tin nhắn SOS, tín hiệu đó khiến cho Mẹ hoảng hốt, đôn đáo tìm Ba. Có những lần con lủm đủm theo Mẹ thăm Ba, phải chờ rất lâu ngoài cái chòi nghỉ, mới được nhìn thấy đoàn người rách rưới, đen đủi, nhếch nhác từ xa tiến lại. Mẹ hỏi con: Con nhìn thử có Ba không? Dù đoàn người rất giống nhau, đói khát, tơi tả… nhưng con vẫn nhận ra Ba của con. Những lần thăm nuôi đó cho đến nay vẫn còn hằn sâu trong con, dù đã hơn 40 năm qua. Vùng đất Long Khánh với ngọn núi Chứa Chan (những người thăm nuôi gọi đùa, “núi Chán Chưa) in dấu chân con và Mẹ trong những lần đi về hơn 10 năm Ba không ở nhà.

Ba ơi, lần Ba trong trại cải tạo, tuy mờ mịt ngày về, nhưng mà Ba vẫn còn đó, vẫn còn hiện diện cùng con, cùng mẹ. Nhưng lần này Ba xa, là xa vĩnh viễn. Con nhớ ánh mắt sau cùng dõi theo con, ánh mắt buồn, chan chứa âu yếm dành cho “thằng con trai của Ba”. Những lần trước đây đến với Ba, con đều chờ Ba ngủ mới ra về. Nhưng lần này, làm như những mối lo âu vô hình đè nặng, Ba không ngủ, Ba vuốt tóc con và nhìn con không nói gì nhưng buồn lắm! Con ra về, mắt Ba dõi theo đến khi con khuất bóng, con không ngờ đó là ánh mắt sau cùng, là dấu hiệu cuối cùng, con còn Ba.

Ba ơi! Từ nay, vậy là hết, là hết thật rồi, chẳng bao giờ còn nhìn thấy Ba nữa, chẳng bao giờ nữa Ba ơi!

Thằng con trai của Ba – Huỳnh thị Tuyết Hải

[disqus_shortcode_codeable]

Dược sĩ Bùi Như Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Ông Lý Khung

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa