Wednesday, April 17, 2024

Tưởng nhớ Bà Đặng Thị Thúy.

 

Em ơi! Em nằm đây, vẫn gương mặt đó, vẫn hình hài đó, mà sao anh thấy cách xa ngàn trùng.

Vẫn biết sinh ly tử biệt, nhưng em ra đi quá đột ngột, khiến anh bàng hoàng, không tin. Thảng hoặc anh có nghĩ đến chuyện chia ly, nhưng việc nghĩ em rời anh đi trước thì không bao giờ có trong đầu anh.

Anh chỉ một mực lo ngay ngáy rằng, khi anh rời nhân thế thì em sống làm sao. Anh chuẩn bị ngày ấy, vậy mà ông trời oái ăm đã khiến em bỏ anh ở lại mà ra đi trước.

Nhớ ngày nào, khi anh theo lệnh thuyên chuyển của cấp trên mà đổi về Phú Yên, một tỉnh nhỏ của miền Trung, nơi đất rộng người thưa. Anh những tưởng mình sẽ cô quạnh lắm nơi đất lạ quê người. Không ngờ ông Tơ và Nguyệt đã cho anh gặp em, cô thư ký của ty Điền Địa. Cô thư ký đã nhanh chóng hớp hồn anh, đã đem cho anh nguồn sống mới, đã đem bóng mát đến cho đời anh.

Gia đình hai bên, cấp chỉ huy của anh cũng thật vui mừng khi biết được anh có em. Rồi thì một đám cưới với đầy đủ hai họ cùng bằng hữu, chứng giám cho cuộc tình của chúng ta.

Em trở thành người vợ, rồi người mẹ, chẳng có một bài học nào dạy cách làm vợ làm mẹ, vậy mà em đã hoàn thành một lúc hai công việc, khiến thuận hòa trên dưới, đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của chúng ta. Năm đứa con lần lượt ra đời, sự bận rộn trong công việc nuôi nấng, cùng dạy dỗ các con và chăm sóc chu đáo chồng, có để lại nhiều vết hằn của thời gian trên gương mặt của em, nhưng bên cạnh đó lại sáng bừng bởi tình yêu chồng vợ và sự lớn khôn của các con.

Biến cố 75 xảy ra, cùng với sự loạn lạc của đất nước, gia đình chúng ta cũng bị ném vào cơn lốc thời cuộc. Anh đi tù, em ở lại, một mình bao bọc đàn con, trăm nỗi nhọc nhằn. Em phải lao ra xã hội kiếm cơm áo. Vốn là thư ký bàn giấy, công việc trong im mát, nay em phải giải nắng dầm sương để kiếm sống cho gia đình. Em làm đủ thứ nghề, không quản ngại, không nề hà, miễn sao kiếm chút gạo cho các con. Đó là chưa kể những bức bách của chính quyền mới, khiến em và các con đã cơ cực lại càng cơ cực hơn. Ngày anh mãn tù về với gia đình thì cũng là ngày gia đình chúng ta nhận được lệnh phải đi kinh tế mới. Lúc ấy, nói đúng ra là từ nhà tù này sang một nhà tù khác, anh vẫn bị quản lý bởi chính quyền địa phương. Năm năm trường khổ cực trên vùng kinh tế mới. Em cũng phải ra tay cuốc cày cùng với anh. Tội nghiệp em, chân yếu tay mềm vẫn không quản ngại nắng mưa. Cùng với việc lao động chân tay hằng ngày, em còn phải dạy dỗ, nhắc nhở các con học hành cho bằng chúng bằng bạn. Với anh, ngoài là người vợ, em còn là một cố vấn, một thư ký, một kế toán, và trên tất cả, em là người vợ, người mẹ thường xuyên nhắc nhở, quan tâm đến cái ăn cái mặc cho chồng.

Em ơi! Em ra đi, anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ cầu xin em bình an, thanh thản trong cõi Phật. Trong kiếp sống này, nếu anh có làm điều gì không phải, anh xin cúi đầu tạ lỗi cùng em. Nhân vô thập toàn, mong em rộng lòng với anh.

Em ơi! Nếu có kiếp sau, anh xin Trời Đất gia hộ cho anh được gặp lại em, được có em bên cạnh, được có em như anh đã có em suốt 52 năm.

Em đi bình an, hãy chờ anh, ngày chúng ta bên nhau, em nhé!.

Chồng em, Hoàng Hữu Thuận

[disqus_shortcode_codeable]