Wednesday, April 24, 2024

Tưởng nhớ Bà Hoàng Kim Bích

Hình: dailymotion.com

Nhớ Mẹ,

Sáng Mẹ nói với Bố, hôm nay 30, Bố đi ra ngoài mua hoa về cúng Phật. Bố đi không đến 1 tiếng đồng hồ.

Lúc về, Mẹ đã không còn!

Bó hoa cúng Phật không ngờ trở thành bó hoa nhớ Mẹ. Mẹ chẳng đau ốm gì nghiêm trọng, chỉ vướng bệnh sưng khớp bình thường của người lớn tuổi. Mẹ đi lại khó khăn, nhưng không vì thế mà Mẹ từ chối những buổi cùng con dạo shopping. Chẳng phải là Mẹ mê quần là áo lượt, ngược lại là khác. Mẹ chỉ thích ăn mặc đơn giản, Mẹ thích những màu nền nã, không lòe loẹt hoa nhài hoa sói. Hai mẹ con mình vẫn thế, vẫn thích cùng nhau trong mọi lúc mọi nơi.

Con không có bạn, chỉ có Mẹ. Mẹ chẳng có bạn, Mẹ chỉ có con. Mọi chuyện của con là của Mẹ, mọi chuyện của Mẹ là của con. Mẹ con mình khắng khít không rời.

Cho đến hôm nay là đã mấy ngày qua không có Mẹ, nhà vắng vẻ lắm Mẹ ơi! Không khí lạnh lẽo, u buồn, có hôm con không dám về, con sợ phải đối mặt với những vật dụng trong nhà, nơi hơi hướm Mẹ vẫn còn vương đâu đó. Con sợ vào phòng Mẹ, con sợ nhìn những bộ áo quần Mẹ mặc hằng ngày. Con sợ xuống bếp, con nghĩ chén bát, son nồi… cũng thương nhớ người hàng ngày gần gũi với chúng.

Cho đến hôm nay là đã mấy ngày qua, không có Mẹ, mà con và cả nhà vẫn không tin, vẫn ngờ rằng, biết đâu bỗng dưng Mẹ trở về, Mẹ sẽ nói, Mẹ đùa với con và bố, Mẹ làm bộ biến mất để coi mấy bố con có nhớ Mẹ không…

Có phải không, Mẹ chỉ giả đò đi xa, và nhất định Mẹ sẽ trở về.

Mẹ ơi! Trở về với Bố đi Mẹ, để mỗi chiều Bố ôm computer xuống bếp, lựa những tin tức hay đọc cho Mẹ nghe. Mẹ đứng đó nấu cơm cho cả nhà, thỉnh thoảng quay lại hỏi một điều gì liên quan đến tin bố vừa đọc. Mẹ vừa nấu nướng vừa chăm chú nghe tin để biết tình hình thế giới và Việt Nam. Nếu Mẹ không về lại thì Bố biết làm gì mỗi chiều, Bố sẽ ra sao khi đến giờ đọc tin chẳng còn ai nghe cùng! Mẹ ơi! Mẹ nỡ lòng nào để Bố cô đơn trong những ngày xế bóng!

Mẹ ơi! Trở về với con đi Mẹ, để mỗi tối con massage chân cho Mẹ, con xoa đầu cho đến khi Mẹ ngủ, hai mẹ con lại rúc rích cười với nhau như hai đứa trẻ. Lúc massage xong, con hỏi: “Giờ được ôm chưa?” vậy là Mẹ hôn, và ôm con vào lòng.

Mẹ ơi! Trở về với con đi Mẹ, để mỗi trưa, con được rúc vào lòng Mẹ, rồi Mẹ ôm con như ôm đứa bé ngày nào, cái đứa bé nay đã lớn khôn, nhưng Mẹ vẫn âu yếm gọi Tí Ti. Cũng có những hôm con đổi cách xưng hô, gọi Mẹ là: “Bé bé, chị đây nè!”. Hai mẹ con mình lại cười ngặt nghẽo mà chẳng ai biết mình vui chuyện gì.

Mẹ ơi! căn nhà cũng nhớ thương Mẹ, cây ngoài vườn cũng héo hon, vắng bàn tay Mẹ chăm sóc. Mẹ ơi! Từ nay mỗi khi con bước lên xe, chiếc ghế bên cạnh sẽ trống trơn, lạnh lẽo.

Con sẽ một mình, Bố sẽ một mình và Mẹ cũng một mình, Mẹ ơi!

Con gái của Mẹ

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm