Thursday, March 28, 2024

Tưởng nhớ Bà Nguyễn Ngọc Lưu.

 

Thư cho Mẹ

Thưa Mẹ

Lần cuối con viết thư cho Mẹ có lẽ đã lâu lắm rồi, từ lúc Mẹ còn ở Việt Nam, chưa qua đây định cư với Ba và con. Nhớ ngày lên đường đi vượt biên, Mẹ đã dậy thật sớm để đưa Ba và con ra bến xe. Cũng có thể Mẹ đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho hai cha con. Trước khi rời nhà Mẹ còn nhắc con thắp nhang cúng Ông Bà Nội để phù hộ cho hai cha con lên đường bình yên. Ông Bà đã thực sự che chở cho Ba và con trong chuyến hành trình vượt biển đến bến bờ tự do.

Mẹ ơi! Nhờ sự chăm lo, dạy dỗ và khuyến khích của Mẹ, con mới có cơ hội học hành đến nơi đến chốn và nên người, như ngày hôm nay. Con xin cám ơn Mẹ.

Ngày Mẹ, chị Phương, Giao và Quân qua Mỹ định cư con sẽ mãi mãi không quên. Hôm đi đón Mẹ từ phi trường về. Lần đầu tiên trong hơn mười năm được nghe giọng nói của Mẹ, trong lòng con thật là vui. Mẹ đã về. Mười năm dài xa vắng như chưa hề xảy ra; giọng Mẹ vẫn như xưa. Ngày hôm đó chắc Mẹ vui lắm. Mong ước của Mẹ là chỉ muốn cho các con được một tương lại tươi sáng. Chúng con cám ơn Mẹ.

Nhớ lại tuổi ấu thơ khi còn ở tiểu học, con hay theo Mẹ khi Mẹ đi dạy ở trường Bàn Cờ. Không biết lúc đó con được mấy tuổi, nhưng trong ký ức con nhớ rất rõ những ngày đó. Con còn nhớ một vài lần khi Mẹ đang ở trên bục gỗ giảng bài thì ở dưới này con lục kiếm trong giỏ Mẹ tiền lẻ để đi ăn kem. Có lẽ Mẹ biết nhưng Mẹ không hề la mắng con.
Trong khoảng thời gian ở trung học LQD, con nhớ mãi những lúc thi học kỳ, con và các bạn thức khuya để học bài ở nhà mình bên Nguyễn Thiện Thuật. Mẹ lúc nào cũng nấu một nồi chè đậu xanh để con và các bạn ăn mà có sức học bài. Con không bao giờ quên được những chén chè đậu xanh ngọt ngào, chan chứa đầy tình thương của Mẹ. Cuộc sống sau 1975 tuy rất vất vả và khó khăn, nhưng nhờ sự lo toan đôn đáo của Mẹ, chúng con chưa từng phải chịu đói một ngày nào. Chúng con cám ơn Mẹ.

Tình Mẹ bao la như biển Thái Bình.

Mẹ ơi! Giờ này Mẹ đã bỏ chúng con bơ vơ ở lại đây rồi. Chúng con không còn cơ hội để nghe những lời khuyên dạy, trách mắng của Mẹ nữa. Chúng con chưa báo đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục của Mẹ thì mẹ đã ra đi.

Chúng con xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi!

Con của Mẹ
Ngọc Minh

CA, June 16,2017

[disqus_shortcode_codeable]