Tưởng nhớ bà quả phụ Tô Văn Bàn

LTS: Bài vở và hình ảnh liên quan đến trang Tưởng Nhớ xin gửi về: [email protected]

***

Đối với mỗi người trong cuộc sống này, câu nói “Cuộc đời có đi có về” ít khi giống nhau về khoảng cách từ lúc “đi” cho đến lúc “về.” Nhưng, có một câu mà xưa nay người Việt Nam hay chúc những người lớn tuổi vào mỗi dịp đầu năm mới hoặc vào ngày sanh thần, đó là “Chúc ông/bà nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi.”

Truyền thống của người Việt vẫn luôn ghi nhận rằng sống lâu là “phước phần.” Và cứ từ 70 trở lên là “Có phước lắm đó!” Vậy thì trên trăm tuổi, phải chăng là “phước tựa trời cao?”

Bà quả phụ Tô Văn Bàn. (Hình: Gia đình cung cấp)

Đúng là như vậy!

Tưởng Nhớ Cụ Bà Quả Phụ Tô Văn Bàn

Người xưa bảy chục cho là hiếm
Nay bác trên trăm quả phước trời.
Một đời tận tụy cho con cháu
Trọn kiếp an nhiên thấu lẽ đời.
Bác sĩ thăm nom luôn thán phục
Người quen ngưỡng mộ cứ khen thôi.
Ra đi để lại bao thương tiếc
Trọn vẹn, thong dong một kiếp người.
(Gia đình thím Tô Văn Đào)

Bà quả phụ Tô Văn Bàn dừng cuộc hành trình “đi về” của mình ngày Tháng Ba, 2021, thọ 106 tuổi.

Bác Bàn ơi, cháu là Tô Trọng Đức đây. Cuộc đời của bác là hình ảnh đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam “tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh.” Bác đã một mình “thân cò lặn lội” nuôi các con ăn học nên người. Cháu vẫn nhớ thời trẻ tuổi, bác rất giỏi về nữ công, gia chánh, nhất là đan len và nấu cỗ. Bác là người mạnh mẽ, tự lập, thái độ sống luôn ung dung tự tại. Khi tuổi già sức yếu, bác vẫn giữ tinh thần lạc quan yêu đời. Bác hay nửa đùa nửa thật “khoe” với mọi người:”Mấy ông bác sĩ hay cấm tôi ăn nhiều ngọt nhiều mỡ đều chết trước tôi hết cả rồi.” Cháu kính chúc bác ra đi bình an.

***

Nếu cái đẹp của người phụ nữ thời son trẻ là mái tóc, là màu son, là dáng đi ngọc ngà, thì từ thời trung niên cho đến tuổi “thập cổ lai hy” – cái đẹp của họ chính là niềm vui, niềm an lạc từ họ lan toả đến con cháu và mọi người xung quanh. Là con người, ai rồi không đi đến những chặng cuối của cuộc hành trình? Khi đó, chân đã run, mắt đã mờ, tay đã yếu. Thể trạng, sức khoẻ không cho phép cùng gánh vác cuộc sống với con cháu như thời còn trẻ. Thế nhưng, điều đó không phải là tất cả. Chính những người phụ nữ kiên cường, lạc quan như bác Tô Văn Bàn là niềm vui là sức mạnh tinh thần cho con cháu. Bác đã đi hết cuộc hành trình trong cõi tạm và để lại cho con cháu một bài học về cách sống trọn vẹn với cuộc đời.

Kính tiễn bác Tô Văn Bàn.

Các thành viên trong gia đình

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui